- Wonyoung unnie, chúng ta... chia tay nhé ?
Cô nghe thấy câu hỏi ấy của nàng rồi, nhưng cô vẫn trưng ra vẻ mặt nghiêm túc, khó đoán, vậy nên không tài nào biết được cô sẽ phản hồi lại câu hỏi mà khó khăn lắm nàng mới thốt ra được này thế nào ?
Ánh sáng vàng mờ mờ trong phòng ngủ nhẹ nhàng dát lên hai thân hình xinh đẹp. Nếu như đổi lại là những ngày bình yên khác, thì có lẽ nó sẽ trông rất lãng mạn. Thế nhưng bây giờ, trong mắt nàng, màu vàng ấy cứ mang một dáng vẻ buồn bã, héo úa và thê lương, y như cuộc tình của họ vậy...
Còn đối với cô, màu vàng từ ánh đèn cứ như một "nghiên cứu viên" đang "nghiên cứu" tâm trạng của cô vậy. Nó thật là bất lực và mệt mỏi.
Từ tốn đặt nàng xuống giường, cô toan nằm xuống bên cạnh, đắp chăn lại cho cả hai rồi ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng nàng đã giữ cổ tay cô lại, bắt cô đối diện với nàng và với chuyện này.
Lúc trước, ai cũng nghĩ rằng Wonyoung là một người con gái dũng cảm, cả cô cũng nghĩ rằng mình là người như vậy, nhưng giờ đây, cô lại không đủ dũng khí để đối diện với chuyện này.
Nhưng Hyunseo không cho phép cô như vậy. Lần trước, cô đã nợ nàng lời giải thích và câu xin lỗi, đã thế lại còn uống rượu cho thật say, vậy nên nàng cần một lời nói thích đáng cho cả cô và nàng, cho cả mối quan hệ này.
- Wonyoung unnie, chị có nghe thấy em nói gì không ?
Wonyoung đang định nằm xuống thì bị câu hỏi của cô làm cho đông cứng người. Cô ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt nàng.
- Em bảo sao ?
Thật sự thì những lúc đối mặt với tình huống căng thẳng như này, cô luôn dùng thái độ lạnh lùng để chèn ép đối phương, và ngay cả nàng cũng không ngoại lệ. Cô xoáy thẳng vào sâu trong mắt nàng, như thể đang lục tìm những suy tư ẩn giấu trong đó.
Nàng cũng không vừa mà dám nhìn thẳng lại vào ánh mắt mang đầy sự áp bức đấy, vì giờ đây nàng có sợ gì đâu chứ ? Cùng lắm là sau khi chia tay cô thì nàng sẽ trở lại cuộc sống độc thân thôi mà ?
- Em bảo là chúng ta... dừng lại nhé ?
Nàng yêu cô nhiều lắm, nói một hai câu chia tay sao mà có thể dễ dàng được chứ ? Nên khi nói đến đó, nàng vẫn có chút ngập ngừng, như có vật gì đó chặn ở cuống họng. Nhưng thật sự trong cuộc tình này từ đầu đến cuối là nàng cố gắng, là nàng chịu tổn thương đã quá đủ rồi, nên nếu như đã đến mức như này, có lẽ lời chia tay sẽ giải thoát cho cả hai.
Cô sẽ có thể theo đuổi những thứ mình hằng ấp ủ trong lòng.
Còn nàng thì sẽ không phải chịu thêm đau đớn nào nữa.
- Em nói vậy là có ý gì ? - Cô hiểu đấy, nhưng vẫn hỏi lại vì không nghĩ rằng nàng sẽ đủ can đảm để nói ra mấy từ đó.
- Tại sao chị lại hỏi em câu đó hả Jang Wonyoung ? Câu đó phải là em hỏi ngược lại chị mới đúng chứ. Chị thì hay rồi, lúc nào cũng ích kỷ với những chuyện riêng của mình thôi. Em vẫn đang cố gắng từng ngày, ở lại đến bây giờ là vì cái gì chị vẫn không hiểu sao ? Đó là vì em quá yêu chị, và em cần một câu trả lời rõ ràng từ chị, hãy lắng nghe trái tim chị đi, xem xem nó đang đập vì ai ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Wonyoung x Hyunseo | Balloon In Love
Fanfic''Quả bóng bay'' được bơm lên bằng "không khí tình yêu", nhưng nếu "quá nhiều" nó sẽ nổ tung, nếu "quá ít", "quả bóng" sẽ không bay được. Tình yêu không hề dễ dàng, nó là sự cân bằng tinh tế giữa ranh giới và sự tôn trọng. "Quả bóng bay" cũng có th...