Wonyoung chỉ nhếch mép cười khẩy, cô cũng đã lường trước được là bố mẹ mình dễ gì hiểu cho cô đâu chứ...
Thật ra thì ông bà Jang cũng gọi là có tư duy tân tiến, hiện đại, bởi vậy nên mới có hai cô con gái tuyệt vời như cô và Jinyoung, nhưng cho dù có thế nào đi chăng nữa thì có lẽ cũng sẽ rất ít phụ huynh chấp nhận được chuyện con mình là người đồng tính...
Nghe những tiếng thở dài, khuôn mặt ẩn hiện những cảm xúc phức tạp lẫn lộn của bố mẹ mình, cô không hề cảm thấy áy náy, có lỗi hay lo sợ gì cả, bởi vì đây là tình yêu, là đường mà cô đã chọn. Một khi đã có tình cảm với nhau thì có đến Thượng đế cũng chẳng can dự vào được. Cô yêu nàng, đây là nhịp đập, là cảm xúc từ trái tim cô, và nếu bố mẹ cô không chấp nhận được, nói thẳng ra là cô cũng chẳng cần !
Xã hội này đã quá khốn nạn với cô rồi...
- Sao ạ ? Appa, eomma ? Con bảo là con đang yêu Hyunseo, và đúng vậy, con là người đồng tính đó, hai người có gì muốn nói không ạ ?
Không gian trong phòng khách bây giờ tưởng như xuống đến âm độ dù đang là mùa hạ. Sự im lặng của hai ông bà khiến cô nóng lòng muốn biết hai người sẽ thế nào ? Đuổi cô ra khỏi nhà à ? Hay nặng hơn là đoạn tuyệt luôn ?
- Thế làm sao mà ra nông nỗi này hả con ? - Ông Jang vẫn bình tĩnh hơn, thở dài hỏi.
- Không có lý do nào đâu ạ...
Cô mạnh mẽ trả lời lại câu hỏi ấy. "Ra nông nỗi này" ? Ý gì đây chứ ? Cô có thể hiểu, nhưng bây giờ tuyệt đối không phải lúc sử dụng tính cách có phần ương bướng của mình để trả treo lại. Bình tĩnh ngồi lại để nhìn nhận mới là cách tốt nhất.
Ông Jang mở to mắt, dường như không tin vào câu nói mà cô đã nói như điều hiển nhiên ấy.
- Con nói lại là không có lý do nào đâu ạ !
Nhàn nhạt nhếch khóe môi, cô nói tiếp:
- Appa hỏi con vậy là có ý gì ? Appa nghĩ rằng đây là một điều sai trái, là một "căn bệnh" nên mới nói thế phải không ? Đồng tính chẳng có gì là sai cả, bởi vì đó xuất phát từ trái tim, từ tấm lòng của con. Con yêu em ấy, con yêu Hyunseo, chỉ đơn giản là trái tim con mách bảo như thế chứ không phải là các tác nhân bên ngoài như muốn thử, bắt chước, chạy theo xu hướng,.. đâu ạ ! Và nếu appa với eomma không chấp nhận được, thì con nói trắng ra là... con cũng không cần đâu, vì đời này là của con, là con đường mà con đã chọn, dù có ra sao đi chăng nữa thì con cũng sẽ là người phải chịu trách nhiệm, appa với eomma có chịu đâu ? Như cái lần mà eomma bảo con phải rời xa trường học ấy, đã có một thời gian quyết định đó trở thành sai lầm, eomma còn nhớ chứ ? Và thật sự nếu hai người muốn tốt cho con, thì con xin hai người, làm ơn hãy để con tự quyết định đi, hai người xem con là "công chúa", mọi người ngoài kia cũng xem con là "công chúa", và con cũng tự thấy thế, nhưng mà... công chúa sẽ thật sự là công chúa nếu như cô ấy tỏa sáng, và tất nhiên, con không thể nào ở với hai người mãi được, nên hãy để con làm một "công chúa" trong thế giới của riêng con đi ạ...
Cô thẳng thắn một cách mạnh mẽ và kiên cường để nói hết ra nỗi lòng mình, giờ đây chỉ cần có nàng bên cạnh, bất kể chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa, chỉ cần trái tim của họ hướng về nhau, mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy.

BẠN ĐANG ĐỌC
Wonyoung x Hyunseo | Balloon In Love
Fanfiction''Quả bóng bay'' được bơm lên bằng "không khí tình yêu", nhưng nếu "quá nhiều" nó sẽ nổ tung, nếu "quá ít", "quả bóng" sẽ không bay được. Tình yêu không hề dễ dàng, nó là sự cân bằng tinh tế giữa ranh giới và sự tôn trọng. "Quả bóng bay" cũng có th...