Chapter 21: No, right ?

96 12 7
                                    

- Bà đừng khóc nữa xem nào, bây giờ bà khóc liệu có thay đổi được gì không ?

Ông Jang bất lực nói sau khi mọi nỗ lực khiến bà Jang ngừng khóc không thành. Ông thở dài, có chút mệt mỏi.

Tuy ông đã coi như có chút chấp nhận chuyện của cô và nàng, thật ra là hoàn toàn luôn rồi, bởi ông đã bị "đánh gục" do câu trả lời của nàng, nhưng tại sao lại phải thêm từ "có chút" ? Bởi vì đó mới chỉ là về phần ông, còn bà thì chưa có câu trả lời, nên hai người cần phải thống nhất lại.

- Tại sao ông lại dễ dàng cho qua như thế hả ? Con chúng ta là đồng tính đấy ông có hiểu không ? Rồi danh dự của cái nhà này sẽ đi về đâu ?

Ông Jang nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để kiềm chế cơn nóng giận đang có dấu hiệu "trỗi dậy" của mình, ông đáp lại:

- Thì sao chứ ? Từ nãy đến giờ bà có nghe hai đứa nó nói gì không ? Bởi vậy tôi bảo bà phải bình tĩnh chứ lúc nào cũng khóc thì khổ bà chứ khổ ai ? Đã thế lại còn chẳng đâu vào đâu. Chúng nó cũng lớn hết rồi, bây giờ xã hội cũng đã thay đổi, đồng tính thì có làm sao ? Bà đặt nặng danh dự hơn con cái - vốn dĩ là những điều trân quý nhất sao ? Con bé nói đúng đó, bà có lẽ đang kiểm soát nó, và đó không phải là cách mà chúng ta nên làm.

- Tôi kiểm soát là vì muốn tốt cho nó, chứ ông thấy đấy, để thoải mái một chút thôi mà đã xảy ra chuyện này...

- Không, tuyệt đối đó không phải là muốn tốt. Bà còn nhớ lúc mẹ con bà cãi nhau khi nhận ra quyết định cho nó thôi học ở trường là sai không ? Nó đã không thèm nhìn mặt cả hai chúng ta trong gần cả tháng đấy, và đôi lúc tôi thấy con bé nó nói đúng đấy chứ ? Nó bảo rằng chúng ta nên tự hào vì có một đứa con như nó, và thử hỏi nếu như nó không hiểu chuyện, không kiên cường và mạnh mẽ, liệu rằng nó có thể can đảm mà nói chuyện nó đang yêu một người con gái không ? Thử hỏi rằng nó có bảo vệ được Hyunseo không ? Nói chung thì tôi nghĩ, nếu bà muốn tốt, hãy để nó tự quyết định, và nếu nghĩ đến danh dự của họ Jang, thì hãy nghĩ đến viễn cảnh nếu bây giờ bà cấm cản nó, nó sẽ ghi hận bà suốt đời và rồi sau này nó sẽ công khai hết những thứ sai lầm bà đã cố ý gây ra cho nó. Còn nữa, lúc nãy con bé có nói một câu mà tôi thấy rất đúng, nó không thể nào sống cả đời với chúng ta được, nó cần có thế giới riêng, và Hyunseo là "thế giới" của nó, nên tốt nhất hãy để yên cho hai đứa đi.

Bà Jang nghe một "tràng giang đại hải" chồng mình nói thì công nhận cũng không sai. Bà ngừng khóc, lau nước mắt, nhưng mà... chỉ là về phần Hyunseo, chưa có gì khiến bà cảm thấy tin tưởng...

- Thôi nào, thôi nào, sao bà lại nghĩ con bé Hyunseo như thế chứ ? Tuy con bé mới chỉ 17 tuổi, nhưng bà nhìn xem, nó cũng nổi tiếng, giỏi giang, xinh đẹp đâu có kém cạnh gì Wonyoung nhà mình ? Mà hơn hết lúc nãy khi nghe quan điểm của con bé đó, tôi có thể hiểu được con bé là người như nào.

- Vậy thì... tôi có nên "buông" ra để Wonyoung nhà mình tự bước được không ? - Bà dè dặt hỏi lại.

- Tất nhiên là được chứ, bà thừa biết Wonyoung nhà mình thế nào rồi mà. Còn Hyunseo, tuy còn nhỏ nhưng lại rất sắc sảo, chắc chắn hai đứa nó sẽ rất hạnh phúc !

Wonyoung x Hyunseo | Balloon In LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ