Chap 1

0 0 0
                                    

Vào một ngày đẹp trời Lâm Nhận nhận được tin cô em gái nuôi từ bé của mình đã mang thai. Kết quả của cái bào thai đó không ai khác chính là hắn và hắn phải cưới cô ấy.

Lâm Nhận mặc dù không muốn cưới Thái Cẩm San nhưng hắn không thể nào từ chối được nhưng trong lòng hắn không phục.

Hắn không biết tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế nhưng khi hắn tỉnh lại từ một cơn say vào một tháng trước đã thấy Thái Cẩm San nằm ở bên cạnh không mảnh vải che thân. Lúc đó hắn rất rối bời nhưng Thái Cẩm San khi đó lại chủ động bảo hắn hãy quên đi, chuyện này xem như chưa có gì xảy ra. Vậy mà bây giờ lại có thai. Hắn không thể không nghi ngờ Thái Cẩm San đã cùng gia đình muốn gài bẫy hắn. Vì Thái Cẩm San vốn là vị hôn thê được ông bà nội hứa hôn từ lúc lọt lòng cho hắn mà. Nhưng hắn không chịu, bởi trong tim hắn đã có hình bóng cô gái khác. Mặc dù cô ấy đã bỏ hắn mà đi nhưng hắn sẽ đợi, đợi đến khi cô quay trở lại.

Mà chính Thái Cẩm San cũng không thể ngời bản thân mình lại cưới một người như anh trai mình còn vì cái lý do như vậy. Nếu Lâm Nhận nghi ngờ cô gài bẫy hắn thì cô lại đang nguyền rủa hắn tại sao lại kéo cô vào phòng vào lúc đó.

Cô vừa từ Mỹ về, vừa mới cùng bạn mình mở một công ty kiến trúc công việc gần như chưa đâu vào đâu thì bây giờ cô lại kết hôn sinh con. Thử hỏi cô có phát điên không chứ.

"Em không định về sao? Mười giờ tối rồi đó."

"Em làm thêm chút nữa." Thái Cẩm San hai mắt vẫn dán chặt màn hình, tay không ngừng thao tác trên bàn phím.

"Đúng là người không có gia đình có khác."

Thái Cẩm San nghe nhân viên của mình nói thì hết hồn. Cô dừng tay lại nhìn chầm chầm vào chị nhân viên xinh đẹp của dân phòng mình.

Cô lúc này chỉ muốn nói rằng.

Ôi đệt, cô bỏ quên chồng ở nhà rồi.

Thái Cẩm San nhanh chóng tắt điện thoại rồi cầm lấy túi xách phi ra khỏi văn phòng như một gió.

"Em về đây. Chị cũng về sớm đi. Tạm biệt."

Đúng như những gì Thái Cẩm San dự đoán cô vừa về đến đã thấy Lâm Nhận ngồi trên sofa với khuôn mặt hầm hầm.

Thái Cẩm San mím môi. Cô giống như đứa trẻ mất lỗi không biết nên nói thế nào. Dù gì quan hệ của bọn họ xưa nay cũng không tốt. Ba mẹ cô mất lúc cô mười lăm tuổi, họ hàng chiếm hết tài sản của ông bà mà không hề có ý định nuôi dưỡng cô. Sau đó cô được Lâm gia nhận nuôi với tư cách là con dâu nuôi từ bé vì ông nội Lâm và ông ngoại của cô đã đính hôn cho hai người bọn họ từ lúc còn rất bé. Nói thật thì cô cũng chẳng thích hắn nên vừa tốt nghiệp cấp ba cô đã cố gắng hết mình lấy học bổng toàn phần ở Mỹ rồi bay thẳng sang đó. Cô cứ tưởng mình sẽ định cư ở đó cho đến khi gặp được vợ chồng Phó Chu Hành. Hai vợ chồng họ muốn về nước lập công ty mà cô lại là nhân viên của họ nên cô cũng theo trở về. Về nước việc đầu tiên cô làm chính là đi gặp người đã có ơn nuôi dưỡng mình là ba mẹ Lâm thì xảy ra chuyện đó. Cô chưa từng mong muốn chuyện này nhưng cô lại không thể ngờ được nó lại diễn ra như một nghiệt duyên.

"Thái Cẩm San, em dù sao cũng là một người vợ. Anh hy vọng em làm đúng trách nhiệm của mình." Lâm Nhận mặc dù rất tức giận nhưng hắn cũng chỉ nói một câu đó rồi trực tiếp cầm áo khoác đi ra ngoài không đợi cô giải thích gì thêm.

Bọn họ cười nhau được hơn một tuần và ngày nào hắn về nhà cũng thấy nhà cửa tối um, lạnh lẽo, không hề thấy được bóng dáng của nữ chủ nhân của căn nhà này. Cô xem nhà này như khách sạn sao. Buổi sáng hắn thức dậy cô đã đi, buổi tối hắn về thì cô đến bóng dáng cũng không thấy đến cả khi cô về giờ nào hắn cũng không biết.

Thái Cẩm San nhìn Lâm Nhận rời đi liền thở dài một hơi rồi ngồi xuống sofa. Cô phải thừa nhận bản thân cô không thích hợp để trở thành một người vợ, cô cũng chưa hề sẵn sàng để trở thành vợ người khác. Việc diễn ra như thế này đối với cô nó nằm trong kế hoạch, đến quá đột ngột và bất ngờ. Mọi lựa chọn đều cần có sự trả giá. Đó là bài học mà cô nhận được.

Từ hôm đó Thái Cẩm San về nhà đúng giờ hơn, cô làm việc nhà, chuẩn bị bữa tối sau đó lại cứ ôm lấy màn hình máy tính làm việc.

Lâm Nhận nhìn vậy liền nhíu mày. Cô có khác gì mang văn phòng về nhà cơ chứ. Với lại cô không biết bản thân mình nên làm gì hay sao. Cô đang có thai đó.

Nhưng hắn cũng không hề có ý muốn nhắc nhở cô, hắn cũng không muốn có đứa trẻ đó.

Tối đó vì bạn bè hắn muốn đến nhà chơi nên hắn đã nhắn cho cô một tiếng. Thái Cẩm San trong lòng chửi rủa tận một ngàn lần nhưng cô vẫn đi siêu thị về mua đồ chuẩn bị bữa tiệc.

Một Vạn Điều Ước Cho EmWhere stories live. Discover now