khắc họa

328 53 6
                                    

"Trương Chiêu, nếu sau này chúng ta chia tay thì anh hãy xăm tên em lên gáy được không?"

Lúc ấy Trương Chiêu là không hiểu em nhỏ muốn vậy để làm gì, thì Trịnh Vĩnh Khang nói với anh, rằng hãy xăm tên em lên nơi anh không thể thấy được, bởi vì lỡ không thể bên nhau, anh sẽ không phải nhìn thấy em nữa mà đau lòng.

"Sẽ không có chuyện chúng ta chia tay đâu. Em biết anh sợ đau mà, nhưng so với việc mất em, anh còn đau gấp trăm gấp ngàn lần nữa, Khang à."

Nghe Trương Chiêu nói vậy, em cũng chỉ cười, sau đó lại hôn hai cái lên phần gáy đã được cắt tóc gọn gàng, nhẹ nhàng xoa nắn.

Trương Chiêu cứ tưởng điều ấy em chỉ ví von thôi, vì em biết anh sợ mất em lắm, tại nó đau, đau hơn cả việc có mũi kim đi từng đường và khắc sâu xuống da thịt của anh. Nhưng rồi nỗi đau cũng sẽ phải tới, giống như cách mùa xuân rồi cũng sẽ qua đi, mùa hạ kết thúc, mùa thu tàn lụi, nhường bước cho một mùa đông đầy rẫy sự đau khổ lạnh buốt.

Tình yêu rồi cũng sẽ phải kết thúc.

Mặc dù sợ đau, anh vẫn xăm tên em lên gáy. Một phần anh muốn làm theo điều em muốn, phần còn lại anh muốn giữ lại chút gì đấy liên quan đến em vì hiện tại, anh không khác gì cái xác không có cảm xúc. Bởi vì linh hồn anh đã theo em từ ngày chúng ta chia tay rồi.

Thượng Hải vào thu, tiết trời se se lạnh. Không thể nào có chuyện đi ra ngoài mà không mang nhiều lớp áo, quấn khăn quàng kín mít từ cổ xuống chân. Cái cảm giác vừa nhâm nhi ly hot choco, vừa hút điếu thuốc, phả khói ra cùng với làn hơi lạnh tỏa ra thì thật tuyệt. Nghĩ là làm, anh bước đi tới quán bán choco yêu thích của cả hai lúc còn quen.

" Khang Khang? "

Anh gọi tên cậu khi thấy cậu bước vào cửa tiệm, anh như không tin vào mắt mình, Trịnh Vĩnh Khang bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt anh.

" A, Chiêu ca, lâu rồi không gặp. "

Cậu bất ngờ, nhưng rồi cũng nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh, chào hỏi người vừa gọi tên mình. Sau đấy, cả hai vừa tản bộ ra công viên gần đấy, vừa nói chuyện.

" Anh vẫn uống hot choco ở đây sao? "

" Ừm.. nó hợp vị của anh. "

" Thế thì tốt quá, trước đây anh không thích choco tí nào. Mà anh vẫn khỏe chứ? "

" Anh vẫn ổn, em thì sao? Anh thấy em có vẻ gầy hơn rồi, lại bỏ bữa nữa à? "

" Chỉ là dạo đây đồ án trên trường lẫn việc làm ở chỗ thực tập hơi nhiều, nên thành ra lúc em làm xong cũng qua nửa ngày."

Nói xong thì em quay ra nhìn anh. Trương Chiêu trông hốc hác hơn, đôi mắt không còn lấp lánh như thời còn quen em.

" Anh vẫn chưa bỏ thuốc luôn sao? "

Nghe em nói, anh sững người, nhìn xuống túi áo khoác của mình đã bị một bàn tay nhỏ hơn lục tìm ở trong moi ra bao thuốc. Thành thục rút một điếu ra rồi châm lửa bằng bật lửa của anh.

" Anh hút không? "

Nghe thế, anh cũng gật đầu, nhận lấy điếu mới trên tay em. Cảm giác bên cạnh người mình yêu, cùng nhau hút thuốc thì thật tuyệt.

double kisses on his napeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ