Chương 4

55 10 0
                                    


Gian nhà chính của nhà Todoroki rộng hơn rất nhiều so với gian nhà phụ. Lượng công việc ở đây so với gian nhà phụ nhiều hơn gấp mấy lần, độ khó cũng cao hơn, bên cạnh đó còn có thêm các nội quy nữa. Dù vậy cũng chỉ mất khoảng 2 ngày là Katsuki đã ghi nhớ hết những nội quy và thạo các công việc ở đây. Về phần Kaminari, cậu cũng rất cố gắng để bắt kịp mọi người và cũng đã hoàn thành sau 5 ngày.

Kaminari Denki - người đã cắt xong đống cỏ trong sân vườn vừa lau mồ hôi trên trán vừa nói với Katsuki.

- Lúc được phân công làm chung với cậu tui dui gần chớt luôn. Nhưng mà...

Cậu vừa nói vừa chỉ ngón trỏ vào người đang đứng dọn đống cỏ ở bên kia.

- Tại sao tên đó cũng ở đây vậy?

Katsuki không nói gì mà chỉ nhìn theo hướng ngón trỏ của Denki chỉ đến.

Monoma Neito hắt xì một cái. Hắn cảm giác có người đang nói xấu mình nên ngẩng đầu lên xem thử. Hoá ra lại bắt gặp hai cục bông đang xù lông nhìn mình.

- Hi. -Hắn giơ tay vẫy vẫy hai người, miệng nở nụ cười mà hắn cho là thân thiện nhất.

- Không biết nữa. -Katsuki cũng khó chịu vô cùng.

Thực ra từ hôm được hắn đỡ, em đã phần nào bớt đi ác cảm với hắn. Cứ nghĩ sau lần đó mối quan hệ của hai người sẽ hoà hoãn hơn nhưng có lẽ là Katsuki nghĩ nhiều rồi. Nếu lúc trước một ngày hắn không ghẹo gan em là hắn ăn không ngon ngủ không yên, thì sau lần đó cứ như là thế giới sẽ bị tận diệt nếu hắn không làm vậy.

Có lần đang chuẩn bị đồ ăn trưa cho quản gia Aizawa, hắn đột nhiên ôm một rổ ớt hớt hải chạy tới nói với em thực đơn bị đổi từ súp Miso thành đậu phụ Ma Bà, nhấn mạnh là phải nấu cho thật cay. Em đương nhiên bán tín bán nghi muốn xác nhận lại, nhưng nghĩ đến ông quản gia bận tối mắt tối mũi nên không thể chuyện gì cũng làm phiền ông. Vả lại hắn cũng sẽ không dám đùa quá trớn như vậy đâu. Kết quả Azaiwa lại bày ra vẻ mặt khó hiểu khi thấy thực đơn hôm nay. Ông nhăn mày vì mùi ớt quá nồng nhưng cũng không định kén chọn nên ăn luôn, rốt cuộc ăn được một muỗng thì uống hết một bình nước.

Sau đó. Ừ thì sau đó em và hắn bị ông phạt. Hai đứa phải đứng đối mặt nhau giữa sân, dơ hai tay ra trước và mỗi đứa đội một rổ ớt trên đầu. Khi em cằn nhằn hắn tại sao lại cứ phá em như vậy, hắn không trả lời mà lại cười cười rồi nói.

- Cậu xem cái sân rộng lớn như vậy mà chỉ có hai chúng ta mặt đối mặt đứng ở đây.

Katsuki thấy hối hận, thà đừng hỏi thì hơn, hỏi rồi thì hắn chỉ toàn nói linh ta linh tinh. Thôi thì đáng ghét thì vẫn mãi đáng ghét vậy.

- Hỏng có ưa. -Kaminari nhăn mũi lườm hắn một cái. Bộ là vong hay sao mà ám tụi tui dữ dị?

Monoma Neito hắt xì thêm cái nữa.

albaku | longingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ