Chương 2

84 15 0
                                    


Tình hình hiện tại là Katsuki đang nằm trên người Monoma, cơ thể của cả hai dính sát vào nhau. Tay của em đặt ở trên vai hắn ta siết chặt lại, còn tay của hắn đang đặt hờ trên vòng eo mảnh mai của em. Hắn nằm bên dưới nhìn thẳng vào đôi hồng ngọc đang mở to hết cỡ kia mà mở miệng trêu ghẹo.

- Quý ngài đây tính nằm trên người tôi suốt đời hả?

Katsuki giật mình liền rời khỏi người hắn ta.

- X...xin lỗi.

Katsuki lí nhí trong miệng. Hiện tại em vừa thấy ngại vừa khó hiểu vô cùng, tên này từ trước tới giờ với em đều như nước với lửa. Chỉ cần thấy em là hắn liền kiếm chuyện. Katsuki vốn là người giỏi nhẫn nhịn nhưng mà lần nào cũng bị hắn chọc cho phát điên. Chỉ duy nhất hắn là người khiến em ném lời dặn của các dì ra sau đầu. Vậy mà hôm nay lại lấy thân mình làm đệm thịt để đỡ em.

Em đưa tay muốn kéo hắn dậy thì bị hất tay ra.

- Đừng hiểu lầm. -Monoma tự ngồi dậy, hắn phủi phủi đất dính trên quần áo mình rồi nói tiếp. - Cậu mà bị thương thì lại có lí do để làm biếng trốn việc rồi.

- Đấy đấy biết ngay. -Kaminari lồm cồm bò dậy rồi chạy tới đứng chắn ngang hai người. - Bé Kat nhà tôi không có làm biếng nhé.

Tự nhiên lúc nãy khen nó ngầu.

- À phải rồi. Cậu có sao không? -Katsuki lúc này mới nhớ ra cú ngã sấp mặt khi nãy của Denki.

- Tui ổn. -Hứ, cuối cùng cũng nhớ đến người ta.

- Nói đi tên kia. Nhà ngươi ở đây là để canh bọn ta khi nào về rồi khoá cửa đúng không? -Kaminari đanh đá chỉ điểm Monoma.

- Tôi tưởng là có ăn trộm nên mới đi ra xem, té ra là hai cậu. -Hắn ta nhún vai nói. - Cậu thích đổ lỗi cho người tốt quá nhỉ?

- Tốt làm thì có. Nè làm như oan lắm. Ông đây biết thừa cậu hay kiếm chuyện với bé Kat nhà tôi nhá. Tôi-

- Được rồi. -Katsuki bịt miệng cậu lại. -Dù lí do gì thì cũng nhờ cậu tôi mới không sao. Cậu không bị thương chứ?

Monoma đơ ra một lúc nhưng nhanh chóng lấy lại điệu bộ ngả ngớn thường ngày.

- Đương nhiên không rồi!

Katsuki nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, xác nhận quả thực hắn không bị thương gì mới yên tâm.

- Vậy, cảm ơn cậu.

Katsuki nói xong liền kéo Denki đi mất.

Monoma trầm ngâm nhìn theo hai bóng hình khuất dần, bàn tay đút trong túi quần nắm chặt chùm chìa khoá. Lưng nhói lên một chút.

- Úi đau.

---

- Cái thằng mất dạy đó. Chắc chắn là nó bày trò. -Kaminari vừa đi vừa hậm hực.

Katsuki nhìn Denki như vậy thì phì cười, muốn đưa tay lên nhéo má cậu nhưng rốt cuộc vẫn kiềm lại.

Sao cậu ấy đáng yêu quá vậy?

- Đúng là tên đó hay gây sự với tôi, nhưng mà cậu ta không phải là loại người lén lút chơi xấu đâu.

- Nhưng sao cậu lại chắc chắn hắn ta không phải loại người đó? -Kaminari nhíu mày nhìn người kia.

albaku | longingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ