Chương 6

87 15 4
                                    


Em hì hục dưới bếp cả buổi cũng xong món mì Soba, cũng may trong bếp vẫn còn nguyên liệu làm món này nếu không lại phải mất công chạy đi mua.

- Soba đây ạ. Chúc cậu chủ dùng bữa ngon miệng ạ. Tôi xin phép.

Em cúi chào gã rồi định bụng lui ra thì bị gã gọi giật ngược trở lại.

- Đi đâu?

- Dạ?

- Vào đây! -Gã đứng trong phòng ngoắc ngoắc ngón tay ra lệnh.

- Ơ dạ không được đâu ạ. -Em bối rối từ chối gã.

- Tại sao? -Gã nhíu mày không vui.

- Người hầu không thể vào phòng của chủ nhân được ạ.

- Ai nói?

- Dạ, trong bảng nội quy yêu cầu như vậy ạ.

- Thế trong cái bảng chó đẻ đó có ghi là 'phải nghe lời chủ nhân tuyệt đối' không? -Gã nhịp nhịp ngón tay trên bàn.

-...

- Hả?

- Có ạ. -Em khó xử trả lời gã.

- Tốt. Bước vào đây. -Gã lại ngoắc hai cái ra lệnh.

Em chậm rãi bước vào phòng rồi không quên đóng cửa lại. Gã thấy em cứ thấp thỏm đứng cạnh cánh cửa thì tiếp tục nhăn nhó không vui.

- Đứng đó làm gì? Tính trốn hả?

- Dạ không có ạ.

- Vậy lại đây ngồi mau. -Gã chỉ vào cái ghế xếp đối diện với mình.

- Dạ không thể-

- Thế để tôi bế cậu qua đây.

Gã dứt khoát đứng phắt dậy rồi tiến đến chỗ em.

- Woaaa. Tôi tự đi được ạ.

Em hoảng hốt khi thấy gã tiến lại gần liền vội vã lách qua người gã rồi chạy lại ghế ngồi. Lưng thẳng tắp, hai chân khép lại, đầu gối tạo một góc 90 độ, cả hai bàn tay đặt lên đùi.

- Tốt. Giờ việc của cậu là ngồi nhìn tôi ăn.

-...

Dabi gắp từng miếng một lên thưởng thức. Mùi vị không giống như mẹ làm nhưng thực sự rất ngon. Trong phòng không có tiếng động nào vang lên ngoài tiếng đũa dĩa chạm vào nhau kêu 'lách cách'. Gã không lên tiếng mà chỉ tập trung ăn, còn em thì yên lặng nhìn gã. Lúc ăn xong gã ngẩng đầu lên, hai ánh mắt bỗng chạm vào nhau. Trái tim của Dabi khẽ đánh thịch một cái. Người trước mặt gã không hiểu sao cứ liên tục khiến gã cư xử không giống gã của thường ngày. Chỉ lần đầu gặp mặt, trong một buổi tối.

albaku | longingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ