Katsuki hiện tại đang co ro ngồi trên giường trong phòng nghỉ của Aizawa, hai tay ôm lấy chân, mặt vùi vào đầu gối. Aizawa tiến vào đưa cho em cốc nước ấm bảo em uống. Katsuki đưa hai tay ra nhận lấy rồi ngồi đờ ra chứ không uống, mấy ngón tay bấu chặt vào cốc nước. Aizawa thấy vậy thì thở dài đưa tay muốn xoa đầu em, kết quả em lại rụt đầu lại né tránh.- Nhóc Bakugo. -Ông ngừng lại một khoảng rồi nói tiếp. - Mọi chuyện không phải như vậy đúng không?
-...
- Nhóc và Đầu Đinh không đánh nhau! Đúng chứ?
Ông khẳng định chắc nịch như vậy là bởi vì sau khi kiểm tra tổng quát, cả người em không có chỗ nào bị thương cả. Thay vào đó thì tinh thần em lại không được ổn định. Cả người cứ run rẩy, bài xích tất cả sự đụng chạm của mọi người. Mặt thì cúi gằm xuống trốn tránh ánh mắt của người khác. Tất cả những phản ứng trên đều dẫn đến một khả năng: em có thể đã bị gã giở trò đồi bại. Trừ cổ tay bị in dấu tay đỏ ửng và trên vai có một vết cắn thì trên người đều không có dấu vết bị xâm hại, chứng tỏ việc kia chắc chắn là không thành. Lần đầu tiên trong đời ông mong phán đoán của mình sai. Thà rằng chúng nó đánh nhau, như vậy chỉ để lại vết thương ngoài da, ông có thể giải quyết được mấy vết thương đó. Nhưng nếu có người bị cưỡng hiếp, tổn thương bên trong chắc chắn không thể dễ dàng chữa lành được.
-... -Em vẫn giữ im lặng không lên tiếng.
Ông nhìn em như vậy lại càng đau lòng hơn. Đứa nhóc này vẫn luôn chịu thiệt thòi như vậy. Từ nhỏ đã sống một cuộc sống thiếu thốn, không biết cha mẹ mình là ai. Lớn lên một tí lại dấn thân vào nơi này, bị chính những người đồng nghiệp ghét bỏ. Em không hé một lời với ông chuyện này nhưng không có nghĩa là ông không biết. Ông là quản gia ở gian nhà phụ, công việc rất nhiều nên không thể kè kè bên em cả ngày để canh chừng em, càng không thể ra mặt bảo vệ em lộ liễu. Bởi vì điều đó trong mắt bọn chúng sẽ trở thành thiên vị. Như vậy bọn chúng sẽ càng ghét em hơn và sẽ gây khó dễ cho em nhiều hơn.
- Được rồi, nhóc cứ nghỉ ngơi đi. Ta sẽ giải quyết chuyện này nhanh gọn thôi. Còn về thằng Đầu Đinh, ta sẽ cố gắng tìm cách đuổi việc nó.
Thật ra thì việc tuyển chọn và sa thải người hầu không nằm trong quyền hạn của ông. Do đó ông chỉ có thể cố gắng sắp xếp lại lượng công việc cho từng người thật kỹ càng và hợp lí, sau đó trình bày lên ông quản gia nhà chính để xin phép ông sa thải Đầu Đinh. Aizawa đứng dậy rồi xoay lưng rời đi, lúc đi đến cửa thì chợt nghe được giọng nói của em.
- Cảm ơn ông. -Em lúc này đang nhìn vào ông chứ không còn né tránh nữa.
- Gọi ta là chú đi. Ta mới 35 tuổi thôi.
Quả thực với ngoại hình của ông thì có chút già hơn tuổi thật. Tóc thì để xoã dài ngang vai hiếm khi được buộc gọn gàng, mắt thì lúc nào cũng lờ đờ vì luôn thiếu ngủ, dưới cằm mọc lún phún râu chỉ khi có dịp quan trọng mới cạo đi.
- Vâng, thưa ông...chú.
Thằng quỷ nhỏ.
---
BẠN ĐANG ĐỌC
albaku | longing
FanfictionBối cảnh: Nhật Bản những năm 19xx. PAIRING: allbaku, dabibaku, todobaku, kiribaku, dekubaku,... ⚠️WARNING: OOC OOC OOC ‼️ Tính cách nhân vật không giống trong nguyên tác. Có bôi đen nhân vật. Có chửi bậy. Có char death. END: 1x1 --- ❗️Fic được viết...