Chương 7

49 9 0
                                    


Từ sáng sớm Kirishima đã không thấy Shoto đâu, anh nghĩ chắc là hắn lại tới thăm mẹ mình rồi. Bản thân cũng đã ghé chơi nhà hắn mấy ngày nay, có lẽ cũng nên tới thăm bác gái một chút cho phải phép.

Anh vốn muốn tự tìm đường đi nhưng rốt cuộc cũng chịu thua. Căn biệt phủ được thiết kế tách biệt từng khu, khuôn viên lại rất rộng, cứ đi hết lối này lại dẫn đến lối khác, tuyệt nhiên không thấy nơi mình cần tìm nằm ở đâu. Anh bỏ cuộc, đành với đại một người hầu gần đó mà hỏi.

- Này cậu bé!

Kaminari Denki giật mình ngước lên.

- Dạ, cậu Kirishima gọi tôi?

- À. Tôi muốn đến Từ Đường nhưng lại bị lạc mất. Cậu chỉ đường cho tôi nhé?

Kaminari cảm thán trước người này. Đó giờ cậu chưa từng thấy một thiếu gia cao quý nào lại ăn nói dễ nghe và thân thiện với người hầu như vậy.

Cậu vận nội công thâm sâu, cố gắng khơi dậy trí nhớ của mình để chỉ đường cho anh. Từ đây tới Từ Đường có hơi khó đi, phải chỉ sao cho thật ngắn gọn, dễ hiểu mới được.

Kirishima nghe xong có hơi choáng váng nhưng cũng mỉm cười cảm ơn cậu. Kaminari cũng khách sáo nói không có gì ạ với anh.

Cậu ôm khuôn mặt đỏ bừng tiếp tục làm việc. Monoma Neito chứng kiến hết toàn bộ liền tiến lại gần cậu nói nhỏ.

- Mặt cậu sắp nhỏ ra máu rồi kìa!

Kaminari giật mình suýt nữa hét toáng lên, cậu nhìn hắn ta lắp bắp nói.

- Không...không có nhé. Cậu mới đỏ mặt. Cả lò nhà cậu đỏ mặt!

- Xì! Đồ đanh đá.

- Ê ê kệ tui đi! Muốn kiếm chiện hả?

- A không nghe thấy gì hết.

Hắn lơ đi cậu rồi tiếp tục làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra.

Kaminari nghiến răng ken két. Nếu ánh mắt có thể phóng ra điện, thì Monoma hẳn đã bị điện giật 100 lần.

---

Kirishima theo chỉ dẫn của Kaminari quẹo 7749 con đường cuối cùng cũng đến nơi. Anh tiến vào Từ Đường thì đã thấy Shoto ở đó. Anh biết ý mà giữ im lặng không bắt chuyện với hắn, chỉ tập trung vào việc của mình. Anh chắp hai tay lại kính cẩn cúi người chào di ảnh trước mặt. Một lúc sau mới ngẩng lên nhìn kỹ người trong ảnh rồi thầm cảm thán. Shoto quả thực đã hưởng hết nét đẹp từ người mẹ quá cố của mình.

- Hôm sau con lại ghé thăm mẹ nhé. Tạm biệt mẹ.

Shoto cúi đầu chào bà rồi nhìn sang Kirishima. Anh cũng hiểu ý mà chào tạm biệt bác gái rồi rời đi cùng hắn. Nhìn hắn lúc nào cũng làm một bộ mặt u ám, thân là bạn anh không muốn hắn cứ suốt ngày như thế này liền rủ hắn ra ngoài chơi.

albaku | longingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ