Chương 8

62 11 0
                                    


- Được rồi ạ.

Khoảnh khắc chiếc mặt nạ rơi xuống dưới cằm, khuôn mặt của em cũng dần lộ ra trước mắt anh. Kirishima cảm thấy thế giới như đã ngừng quay trong giây lát. Trong mắt anh hiện giờ chính là dáng vẻ xinh đẹp của em: hàng mi khẽ run rẩy, đôi hồng ngọc trong trẻo hơi ươn ướt vì khi nãy em đã cười quá nhiều cùng với làn da trắng nõn mịn màng. Anh nuốt nước bọt một cái, liếc xuống đôi môi đang khép hờ. Đôi môi hồng nhuận nhỏ xinh, chạm vào chắc chắn sẽ cảm nhận được độ mềm mại của nó.

A, mình muốn cảm nhận nó.

Thình thịch.

Mình muốn hôn lên đôi môi ấy.

Thình thịch thình thịch.

Mình muốn hôn em ấy.

Thình thịch thình thịch thình thịch.

Mình muốn-

- Cậu Kirishima? -Em nghiêng đầu lo lắng hỏi anh. - Cậu bị sốt rồi ạ? Mặt cậu đỏ quá!

Kirishima bừng tỉnh giữa cơn say, nhận ra mình vừa bị hớ liền đứng thẳng dậy cười chữa ngượng, tay cầm cái mặt nạ quạt quạt để hạ hoả.

- À không, tôi ổn mà. Chắc do trời nóng quá. Ha ha.

Anh vờ bận rộn ngó tới ngó lui rồi bắt gặp một chiếc mặt nạ Kitsune* treo trên đó, không nghĩ nhiều liền lấy nó xuống đưa cho Katsuki.

- Em...em đeo...đeo cái này đi! -Kirishima lắp bắp đưa cho em.

Em đưa hai tay nhận lấy rồi đeo thử lên mặt mình.

- Trông có ổn không ạ? -Em quay sang hỏi ý kiến của anh.

- AAARRRGGG!!!

Kirishima hét toáng lên. Trời ơi xin đừng nhìn tôi nữa tôi hoá thú mất. Anh luống cuống múa may hết tay sang chân, lụm đại một cái mặt nạ trên kệ rồi đưa cho Shoto.

- Aaaaaa. Ha ha. Xem này, hợp với khuôn mặt đẹp trai của cậu lắm đấy!

Shoto đen mặt nhìn hắn.

- Ý cậu là tôi hợp với cái thứ ngố tàu này hả?

Kirishima bấy giờ mới nhìn lại trên tay mình đang cầm cái gì. Là một cái mặt nạ Hyottoko**.

- À không, ý tôi là cậu phải cười nhiều lên. Đúng đúng, cười nhiều lên mới đẹp trai. Ha ha.

Shoto xịt keo trước trò đùa của thằng bạn. Kirishima ước mình có năng lực hoá cứng để thoát khỏi tình cảnh ngượng ngùng như hiện tại.

Nhưng sau đó, anh rất nhanh lấy lại tinh thần rồi lôi kéo Shoto và Katsuki đi tham quan hết khu chợ. Ghé hết gian hàng này rồi đến gian hàng khác, miệng vẫn không ngừng tíu tít với em. Cả ba cứ đi tới đâu là ồn ào tới đó, đúng ra thì chỉ có hai người nhiệt tình cười nói với nhau còn Shoto thì vẫn một mực giữ im lặng. Chỉ khi được anh bắt chuyện hắn mới ậm ừ đáp lời một hai câu.

Kirishima lôi kéo hai người đi từ sáng tới tận chiều vẫn chưa biết mệt. Katsuki nhận thấy anh không có dấu hiệu muốn quay trở về liền đánh bạo lên tiếng.

albaku | longingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ