Chương 5

76 14 4
                                    


Trên chiếc xích đu cũ kĩ trong công viên, một cậu nhóc tầm 9 tuổi đang ngồi đong đưa trên đó. Tiếng xích đu kêu 'cót két' 'cót két' đều đặn theo mỗi nhịp đu đưa. Cậu nhóc ngồi trên xích đu, đưa tay dụi dụi vào cặp mắt ngấn nước, mũi hít một cái thật dài ngăn không cho nước mũi chảy ra nữa.

- Anh ơi! Sao anh lại khóc vậy ạ?

Cậu nhóc giật mình vội đưa mắt lên tìm kiếm giọng nói vừa rồi, phát hiện trước mặt mình là một đứa bé nhỏ tí hin. Đôi đồng tử dị sắc mở to hết cỡ nhìn chằm chằm vào đôi hồng ngọc trong trẻo đang nhìn vào mình.

Em vừa nhìn thấy khuôn mặt cậu nhóc liền há hốc miệng, sau đó thì thấy mình hơi thất thố nên vội ngậm chặt miệng lại. Người trước mặt em đẹp đến mức không thốt nên lời. Mái tóc hai màu khác lạ, một nửa là màu trắng dịu dàng của tuyết, nửa còn lại thì đỏ rực rỡ như ánh lửa. Đôi mắt người ấy cũng cũng thật đặc biệt, bên phải như một cánh đồng xám ngắt còn bên trái lại là đại dương trong xanh. Vết sẹo bỏng lớn trên mắt trái tưởng chừng như là khuyết điểm trên khuôn mặt ấy thì lại trở thành nét đẹp riêng mà không ai có được.

- Anh có phải là hoàng tử không ạ? -Em ngây ngô hỏi.

Cậu nhóc nín khóc, chớp chớp đôi mắt khó hiểu nhìn em.

- Sao em lại nói như vậy?

- Vì hoàng tử rất đẹp trai ạ. Trong mấy câu chuyện cổ tích mà các dì hay kể cho em nghe á, họ bảo hoàng tử đẹp trai lắm ạ, còn cao nữa. -Em thật thà kể lại, vừa kể vừa đưa bàn tay lên cao quá đầu mình.

- Vậy thì em chính là thiên thần rồi.

- Ơ, tại sao ạ?

- Vì thiên thần trong các câu chuyện cổ tích rất hay hỏi 'vì sao con khóc' giống như em ban nãy đã hỏi anh.

Em 'a' một tiếng thật dài như ngộ ra một chân lý mới, sau đó xích lại gần cậu nhóc hơn nữa.

- Vậy sao anh lại khóc vậy ạ? Anh đang buồn sao?

Cậu nhóc trầm ngâm một lúc không nói gì khiến em nghĩ mình đã làm hoàng tử giận, lúc sau lại đột ngột lên tiếng.

- Mẹ của anh mất rồi.

Em ngạc nhiên khi nghe câu trả lời, sau đó lại cảm thấy buồn bã và có lỗi. Hoàng tử đang đau khổ mà em lại vô ý vô tứ như vậy. Em đặt bàn tay nhỏ xíu của mình lên trán cậu nhóc xoa xoa nhẹ nhàng như cách các dì đã an ủi đám nhóc tụi em (thực ra em muốn xoa đầu cơ nhưng lùn quá với không tới).

- Em xin lỗi ạ. -Em buồn bã nói.

- Không sao đâu. -Cậu nhóc bế em ngồi lên đùi mình sau đó xoa nhẹ vào mái tóc màu nắng mềm mại ấy.

- Em bao nhiêu tuổi rồi?

- Em 4 tuổi rồi ạ.

- 4 tuổi sao lại lang thang ở đây một mình? Cha mẹ em đâu? -Cậu nhóc lo lắng hỏi lại.

Em giương đôi mắt trong veo nhìn cậu nhóc mà đáp lại.

albaku | longingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ