Chương 37

200 35 8
                                    

Gemini bừng tỉnh, hổn hển thở dốc như thể vừa thoát ra từ một cơn ác mộng kinh hoàng. Trái tim anh đập loạn nhịp, cảm giác hoảng loạn còn chưa kịp tan biến. Anh quay đầu sang bên cạnh, nơi em vẫn nằm, hơi thở đều đều của em nhẹ nhàng trong đêm tối. Ánh trăng mờ nhạt len qua khe cửa sổ, rọi lên khuôn mặt em, khiến mọi thứ trong lòng Gemini chùng xuống. Em vẫn ở đây, em chưa rời xa anh, và đó mới là thực tại.

Anh dè dặt đưa tay ôm em chặt hơn, như thể sợ rằng chỉ cần buông lỏng, em sẽ biến mất khỏi vòng tay anh như trong giấc mơ đáng sợ kia. Nhưng sự nhẹ nhõm vì em vẫn ở đây không thể ngăn được những giọt nước mắt trào ra. Nỗi sợ hãi, cảm giác bất lực và đau đớn trong giấc mơ vẫn còn quá thật, ám ảnh anh không buông. Gemini cố cắn chặt môi, ngăn những tiếng nấc đang chực trào ra, nhưng cơ thể anh vẫn run lên từng đợt.

Fourth cảm nhận được sự run rẩy từ anh, khiến em lờ mờ mở mắt ra trong đêm tối. Giọng em khẽ khàng, mang theo sự lo lắng.

"Gem, anh sao thế? Có chuyện gì xảy ra à?"

Nhưng Gemini không đáp, chỉ im lặng, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thấm vào gối và cả lên má của em. Cảm giác mặn đắng ấy khiến em bất giác cảm thấy lo lắng hơn, khi nhận ra sự bất ổn trong lòng anh. Ánh trăng le lói chiếu vào, hắt lên không gian một thứ ánh sáng chập chờn, làm nổi bật sự tĩnh lặng đầy bất an giữa hai người.

Em khẽ xoay người, đối diện với Gemini, đôi mắt nheo lại cố gắng nhìn rõ khuôn mặt anh trong bóng tối.

"Gem, anh khóc à?"

Em thì thầm, giọng nói đầy sự lo lắng và nhẹ nhàng, không muốn anh phải chịu đựng nỗi đau nào một mình.

Gemini vẫn im lặng, chỉ có những giọt nước mắt rơi xuống ngày càng nhiều hơn. Sự run rẩy trong lòng ngực anh càng rõ ràng hơn, làm em cảm nhận được nỗi đau mà anh đang gánh chịu. Fourth khẽ đưa tay lên, lau nhẹ giọt nước mắt trên má mình, rồi ôm lấy Gemini, vỗ về anh trong sự yên bình mà em có thể mang lại.

"Em ở đây mà, Gem. Em không đi đâu cả. Đừng lo gì nữa, có em ở đây với anh"

Fourth thì thầm, giọng nói ấm áp và dịu dàng, như một làn gió nhẹ thổi qua giữa cơn bão tố trong lòng Gemini.

Trong khoảnh khắc ấy, dù không nói ra, nhưng cảm giác em đang ở bên, đang an ủi và vỗ về, khiến nỗi đau trong Gemini dần dần dịu lại. Dù giấc mơ có tàn nhẫn đến đâu, thì hiện thực này vẫn là sự thật. Em vẫn ở đây, trong vòng tay anh, không rời xa, không biến mất. Và trong đêm tối tĩnh lặng, chỉ còn lại sự yên bình của hai người, khi em nắm lấy tay anh, trao cho anh một chút an ủi trong khoảnh khắc đau lòng ấy.

Gemini dù đã nghe những lời an ủi từ em, nhưng trong lòng anh vẫn còn nguyên nỗi lo sợ. Ánh mắt anh vẫn mang một nét bối rối, bất an, như thể nỗi ám ảnh từ cơn ác mộng kia chưa hoàn toàn tan biến. Fourth nhận ra điều đó, nhẹ nhàng bật đèn ngủ lên, ánh sáng dịu nhẹ lan tỏa khắp căn phòng, xua tan phần nào bóng tối đang vây quanh hai người.

"Gem, anh gối đầu lên đùi em đi"

Fourth dịu dàng đề nghị, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm.

| GEMIMIFOURTH | ZOMBIE BREATH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ