Chương đặc biệt: Băng Cửu & Băng Viên

2.1K 152 17
                                    

Nguyên tác thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu, tính cách nhân vật tại đây thuộc về mình.

OOC, nhất định sẽ OOC!

Trước khi vô thì hãy luôn yên tâm rằng Nguỵt không bao giờ crack cp hay crack canon, hãy tin tưởng tui và tận hưởng 🫰

________________

Thiết lập: cả hai Lạc Băng Hà đều biết bản thân là nhân vật trong sách, và cũng đều đã có kết cục viên mãn với Thẩm Thanh Thu của riêng họ. Thỉnh thoảng sẽ mở không thời gian ngồi lại đàm đạo một vài thứ. Chủ yếu là những cuộc trò chuyện mà hai vị sư tôn nhà mình không nên biết.

Nếu hai người cùng xuất hiện, Băng ca sẽ được nhắc đến là "Lạc Băng Hà", Băng muội được nhắc đến là Lạc Băng Hà.

.

Giữa rừng trúc thanh phong tao nhã, hai nam nhân nhìn qua trông giống hệt nhau đang ngồi đối diện trên bàn cờ vây. Người nọ nhấc quân đen, uyển chuyển xoay nhẹ trên ngón tay, cuối cùng hạ xuống bàn cờ, ăn được bốn quân trắng của đối thủ.

"Lạc Băng Hà" bỏ quân trắng vừa ăn được vào trong hũ, cười cười: "Hộp mù lần trước trao đổi với ngươi dùng rất tốt. Quả nhiên là người có kinh nghiệm."

Về khoảng kinh nghiệm này thì quả thực "Lạc Băng Hà" nói không sai. Hắn chỉ vừa sống chung với Thẩm Cửu vài năm, không thể bằng thâm niên dính người từ nhỏ của Lạc Băng Hà với Thẩm Viên đến cả trăm năm được.

Lạc Băng Hà kẹp lấy một quân trắng, mân mê trong tay: "Ngoại trừ có hơi mất khống chế, quả thực nó là một món đồ tốt."

"Lạc Băng Hà" nhìn Lạc Băng Hà hạ quân trắng, ăn lại bốn quân đen của hắn. Môi mỏng khẽ nhếch lên: "Lần này ta tới, có mang cho ngươi một thứ."

Lạc Băng Hà chống cằm, có vẻ hứng thú. Dù sao sau khi biết được bí mật và cả thiết lập thế giới của cả hai, bọn họ đã trao đổi không ít.

"Lạc Băng Hà" đặt cái hộp lên bàn: "Thứ này, có thể biến một bộ phận trên cơ thể của ái nhân trở thành điểm nhạy cảm không thể kiểm soát được."

Lạc Băng Hà cũng trầm ngâm: "Nếu làm kín kẽ một chút, sư tôn phát hiện ra cơ thể y rất nhạy cảm, động một cái đã nổi lên phản ứng, chẳng biết sẽ ngại đến mức nào. Ta thích nhất là dáng vẻ đó của y."

Hai bọn họ vẫn đang chơi cờ, nhưng dường như thắng thua của bàn cờ không quan trọng lắm, trong đầu họ chỉ đang chú tâm về người yêu.

"Lạc Băng Hà" lại nói: "Còn ta ấy à, thích nhất là dáng vẻ hoảng loạn đến mức không thể không chế bản thân của y, cuối cùng phải vừa mắng chửi vừa cầu xin ta."

Cả hai Lạc Băng Hà không hẹn mà cùng liếc nhau.

Hay thật, ngón tay hạ cờ vô cùng tao nhã, nhưng miệng lại phát ra toàn là uế ngữ dâm ngôn.

Họ thả hết cờ vào trong hũ không chơi nữa. Ván cờ dừng ở đó, khi nào gặp lại sẽ tiếp tục.

Trước khi "Lạc Băng Hà" trở về thế giới Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ, Lạc Băng Hà nhắc nhở hắn: "Ta nghĩ ngươi nên cân nhắc cho sư tôn của ngươi biết về sự tồn tại của hai thế giới này. Sư tôn ta đã biết chuyện này từ đầu, trong bốn người chúng ta chỉ có sư tôn ngươi là không biết. Như vậy sẽ thiệt thòi cho y."

[Đam Mỹ] Đồng Nhân Băng Thu HNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ