Nguyên tác thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu. Tính cách nhân vật tại đây thuộc về mình.
OOC! Nhất định sẽ OOC!!
_______________
Dạo gần đây, tam giới truyền tai nhau bí cảnh Linh Nguyệt lại sắp mở ra thêm lần nữa. Linh Nguyệt hấp thụ tinh hoa từ mặt trăng, trong vòng ngàn năm chỉ mở một lần. Thư cổ viết rằng, bên trong bí cảnh có rất nhiều thảo mộc kì diệu, giá trị không cần bàn cãi. Dù cho có là người phàm, chỉ cần vào được rìa ngoài của Linh Nguyệt, giá trị của cỏ mọc ven đường cũng khiến người đó sống thoải mái ba đời vô lo vô nghĩ.
Nhưng đi kèm với lợi ích chính là rủi ro.
Dù là thảo dược cũng có ba phần độc bảy phần thuốc, chỉ cần bước vào thì dưới chân đều là cỏ, không ai có thể biết chắc rằng bản thân mình sẽ dẫm phải thứ gì.
Linh Nguyệt tu dưỡng cả ngàn năm, không thể dễ dàng để vật lạ xâm nhập mà không có trở ngại nào.
Mà trung tâm của Linh Nguyệt, có một loại quả gọi là Tích Thủy, vô hình vô dạng giống như nước chảy, bí cảnh mở ra vô số lần, nhưng vẫn chưa ai sở hữu được nó.
Lạc Băng Hà và Thẩm Thanh Thu cũng đến góp vui, nhưng mục tiêu của hai người không phải Tích Thủy. Trải qua bao thế hệ vẫn chưa ai lấy được, đồng nghĩa với việc cái giá phải trả vô cùng lớn, chưa kể có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Thẩm Thanh Thu chỉ muốn đi tìm một ít thảo dược về sưu tầm, có gì lại đẩy lên Thiên Thảo Phong cho Mộc Thanh Phương chế biến dùm y.
Tu vi hai người rất cao, nếu không tính đi vào nơi trung tâm có chứa Tích Thủy, thì cỏ ven đường cũng chỉ là cỏ ven đường thôi.
Lạc Băng Hà đi không có mục đích, chỉ dính dính bên người Thẩm Thanh Thu, còn bị đẩy ra mấy lần, dứt khoác bám lấy eo y mà cọ, cọ nhột Thẩm Thanh Thu đến mức y mềm nhũn chân, làm cả hai ôm nhau lăn một vòng trên cỏ.
Một đống tiền bị hai người đè dẹp lép.
Lăn được một vòng, thành ra Thẩm Thanh Thu lại bị giam vào trong vòng tay Lạc Băng Hà, y tiện thể chọt chọt lên ngực hắn: "Ngươi xem, kẻ ăn không hết người lần chẳng ra, 'tiên thảo' sống ba đời của người ta bị chúng ta đè nát rồi đấy."
Lạc Băng Hà lại hừ một tiếng: "Liên quan gì đến chúng ta, bọn họ có bản lĩnh thì tự vào hái đi."
Cái tính nết xem cả thế giới là kẻ thù này của Lạc Băng Hà y đã sớm quen, cố gắng kéo khóe miệng của mình xuống lấy về chút uy nghiêm: "Được rồi, đứng dậy đi."
Hai người còn chưa kịp đứng dậy, Thẩm Thanh Thu mới phát hiện một bó dược thảo y cầm trong tay bỗng dưng biến mất, đại não y bắt đầu choáng váng, ánh mắt cũng hơi mơ hồ không rõ ràng.
"Sư tôn, người... có nghe tiếng động gì không?"
Thẩm Thanh Thu lắc lắc đầu giữ mình tỉnh táo, y cố gắng ngồi dậy, lại bị rung chuyển ầm ầm trên mặt đất làm cho ngã ra lần nữa, Lạc Băng Hà hoảng hốt ôm lấy y, hắn thầm hô không ổn, muốn triệu Tâm Ma kiếm, nhưng lại phát hiện...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Đồng Nhân Băng Thu H
FanficBởi vì đồng nhân Băng Thu thực sự quá ít. Viết ra để tự thẩm tinh thần. Hợp thì tận hưởng, không hợp đừng dây vào. Không yêu xin đừng nói lời cay đắng. Truyện có tình tiết NamxNam r18. Bạn đã được cảnh báo. Vui lòng không mắng chửi nhân vật. Artist...