[Băng Cửu] ABO (2)

7.1K 248 29
                                    

Lúc Thẩm Thanh Thu tỉnh dậy, đã là chiều muộn của ngày hôm sau.

Y khó khăn cử động một chút, bị đau nhức ở phía sau làm cho nhăn mày thật chặt. Trên người không có một mảnh vải, hoàn toàn nằm gọn trong chăn bông. Thẩm Thanh Thu xốc chăn ngồi dậy, liếc xuống cơ thể toàn là dấu vết hoan ái, ủ rũ gục đầu.

Không phải mơ.

Thẩm Thanh Thu ước gì đây chỉ là một cơn ác mộng.

Lạc Băng Hà cầm một chén cháo thơm ngát bước vào trong phòng, nhìn thấy Thẩm Thanh Thu đang hoang mang ngồi trên giường, lạnh nhạt đi tới.

"Tỉnh rồi? Ăn cháo đi."

Thẩm Thanh Thu liếc thấy trên cổ Lạc Băng Hà vẫn còn đeo cái vòng kia, nhất thời không hiểu ra chuyện gì. Trước khi Thẩm Thanh Thu kịp suy nghĩ kĩ càng đã vô thức phóng ra tin hương thăm dò.

Lạc Băng Hà bỗng dưng hừ một tiếng: "Xem ra hôm qua làm ngươi vẫn chưa đủ, vừa mới tỉnh dậy đã phóng tin hương câu dẫn ta."

Lạc Băng Hà nói không sai, nếu đã hình thành đánh dấu trong kì phát tình, tin hương của Càn Nguyên sẽ có tác dụng an ủi vỗ về Khôn Trạch, còn tin hương của Khôn Trạch là mồi lửa câu dẫn Càn Nguyên thỏa mãn mình.

Chút hi vọng ít ỏi của Thẩm Thanh Thu bị dập tắt. Lạc Băng Hà không hề nói dối, ngay từ đầu hắn vốn dĩ không hề bị tin hương của y khống chế.

Thẩm Thanh Thu sợ hãi lùi ra sau, bị động tác mãnh liệt của mình làm cho đau điếng. Nhưng Lạc Băng Hà cũng chỉ nói vậy thôi, không hề động vào y. Hắn nâng chén cháo đến trước mặt Thẩm Thanh Thu múc một muỗng.

"Há miệng."

Thẩm Thanh Thu ngoan ngoãn há miệng.

Nhưng trong ánh mắt là sự hốt hoảng không thể che đậy.

Mãi đến khi ăn xong một chén cháo, Thẩm Thanh Thu mới khiếp sợ nhìn Lạc Băng Hà: "Ngươi đã làm gì?!"

Lạc Băng Hà thu dọn chén muỗng, ôn tồn vuốt ve đôi môi còn dính lại một chút cháo trắng: "Thần trí ngươi do ngươi điều khiển, thân thể ngươi nghe lệnh của ta."

Lạc Băng Hà để khay sang một bên, vạch mở tấm chăn bị Thẩm Thanh Thu quấn kín mít, lộ ra thân thể toàn là dấu vết dâm loạn được yêu thương vô cùng kịch liệt. Hai đầu ngực vẫn còn sưng tấy, vì tiếp xúc với khí lạnh mà dựng đứng.

Lạc Băng Hà nhéo đầu ngực của Thẩm Thanh Thu một cái, nhìn y rất muốn phản kháng nhưng thân thể không hề chống cự, bất lực quay mặt đi.

"Từ trước đến nay ta vốn là người không thích cưỡng ép. Nhưng đối với ngươi, mỗi lần ngươi chống cự lại ta, ta đều rất hưng phấn."

Lạc Băng Hà nắm cằm y quay sang: "Chính là ánh mắt này, dù cho có bao nhiêu thứ thay đổi đi chăng nữa, ánh mắt này vẫn nhìn ta bằng cách khinh thường như vậy. Thẩm Thanh Thu ngươi tin không, sớm muộn gì sự khinh thường trong mắt ngươi cũng sẽ bị ta cướp mất."

Thẩm Thanh Thu nheo mắt, dùng hết sức cử động thân thể, nhưng chỉ tránh đi được một chút. Y gằn giọng: "Nằm mơ!"

Lạc Băng Hà bắt chéo hai tay Thẩm Thanh Thu đè lên tường, nhẹ nhàng liếm láp tuyến thể vừa bị khai phá.

[Đam Mỹ] Đồng Nhân Băng Thu HNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ