Thỏ

4.1K 210 61
                                    

Nguyên tác thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu, tính cách nhân vật tại đây thuộc về mình.

OOC, nhất định sẽ OOC!

____________________

Hạt nắng ánh lên màu vàng rực, sắc nắng dịu nhẹ tản trên tay.

Vài tháng một lần, Lạc Băng Hà và Thẩm Thanh Thu sẽ xuống nhân gian đi dạo. Vả lại cũng sắp đến Tết Nguyên Đán, Thẩm Thanh Thu muốn mua một ít đồ, tiện thể tiêu tiền cho khuây khoả.

Có đạo lữ lắm tiền, không có chỗ tiêu thì lại cảm thấy hơi tiếc.

Thẩm Thanh Thu cũng không mua nhiều, chủ yếu là một vài món đồ trang trí. Đi qua đi lại quanh cả con phố, cuối cùng nhìn trúng hai câu đối đỏ, không nói hai lời liền mua luôn.

Mặc dù chữ Lạc Băng Hà rất đẹp, để hắn đề bút hẳn là tiện hơn, nhưng Thẩm Thanh Thu thích sưu tầm vật phẩm. Với cả, nếu để người khác biết câu đối treo trước điện là Lạc Băng Hà tự viết, chắc chắn sẽ ồn ào náo nhiệt đến không thể kiểm soát nổi.

Thẩm Thanh Thu nhận câu đối trong tay ông lão, đụng đụng bắp tay Lạc Băng Hà: "Chữ của ngươi treo trong phòng ta là được, đừng treo bên ngoài."

Nghe thế mắt Lạc Băng Hà sáng lên, ôm tay y cọ cọ: "Ý sư tôn là chỉ muốn chữ của ta chỉ cho một mình sư tôn nhìn phải không?"

Trên dưới Lạc Băng Hà sáng lấp lánh như thể đang nói: sư tôn chiếm hữu ta kìa, thích quá đi à~

Khoé miệng Thẩm Thanh Thu giật giật, đành gật đầu đồng ý. Nếu không, chủ đề này nói đến khi về tới ma cung cũng chưa dừng lại được đâu.

Lạc Băng Hà dẫn Thẩm Thanh Thu đi ra chợ, mua một ít nguyên liệu về làm sủi cảo. Hai nam nhân nhìn phát là biết có tiền lại còn có vẻ ngoài vô cùng bắt mắt, khiến mấy dì mấy thím ở trong chợ đỏ cả mặt, liên tục chào hàng: mua của ta đi, mua của ta nè.

Lạc Băng Hà chọn nhanh vài món ở gian quen, nắm lấy tay Thẩm Thanh Thu còn đang kẹt giữa một đống lời mời mà chạy ra ngoài. Không dùng linh lực, chỉ đơn giản là nắm tay nhau chạy ra khỏi dòng người xô bồ tấp nập.

Cả hai đi bộ đến một đoạn đường hơi vắng vẻ, rồi lại nhìn đống đồ xách trên tay, không hẹn mà cùng nhìn nhau cười.

Tầm mắt Thẩm Thanh Thu chú ý đến bụi cây ven đường, y đưa đồ cho Lạc Băng Hà cầm, lại gần xem xét: "Hình như là một con thỏ bị thương."

Lạc Băng Hà dồn hết đồ qua một bên tay, gạt cỏ qua cho Thẩm Thanh Thu nhìn rõ thỏ. Thẩm Thanh Thu bế nó trên tay, xem xét tình hình: "Nó gãy chân rồi, không đi được nữa, mang về ma cung chăm sóc mấy ngày vậy."

Ngay lúc Thẩm Thanh Thu vừa mới chỉ di chuyển một bước, Lạc Băng Hà đã hô lên: "Sư tôn! Cẩn thận!"

Như một phản xạ, Thẩm Thanh Thu ném thỏ ra khỏi tay, nó nhảy phốc phốc như chưa từng bị thương, đôi mắt đỏ dữ tợn nhìn chằm chằm hai người trước mặt.

Nó lơ lửng giữa không trung, nhìn qua nhìn lại, cuối cùng chọn Lạc Băng Hà, vì thân thể cường tráng này rất vừa ý nó, chỉ cần đẩy được linh hồn của Lạc Băng Hà ra ngoài, nó sẽ chiếm được cả thể xác và linh hạch của người tu đạo này, một bước lên mây!

[Đam Mỹ] Đồng Nhân Băng Thu HNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ