Gà con

4.3K 185 49
                                    

Nguyên tác thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu, tính cách nhân vật tại đây thuộc về mình.

OOC, nhất định sẽ OOC!

____________

Lạc Băng Hà bận rộn công vụ ở thư phòng cả buổi. Sáng nay Thẩm Thanh Thu dậy muộn, hiếm khi y ngủ say như vậy, hắn cũng không muốn đánh thức y, chuẩn bị sẵn thức ăn để trong thực hạp, lại điểm thêm chút linh lực giữ nóng. Thẩm Thanh Thu dậy lúc nào cũng có thể ăn.

Lạc Băng Hà nhìn thời gian, đã là đầu giờ ngọ. Cũng chẳng thấy tì nữ nào đến bẩm báo tình hình của Thẩm Thanh Thu như đã dặn dò, có lẽ y vẫn còn đang ngủ.

Hắn đứng dậy, tính toán tới phòng y xem thử, dù sao mỗi lần Thẩm Thanh Thu ngủ sâu như vậy đều do trước đó vật lộn đến quá khuya. Nhưng hôm qua Thẩm Thanh Thu về Thương Khung Sơn chơi cả tối mà?

Hai tì nữ đứng trước cửa phòng Thẩm Thanh Thu, thấy Lạc Băng Hà liền hành lễ rời đi. Lạc Băng Hà lại gần giường, nhìn Thẩm Thanh Thu đang nằm úp, một tay buông thỏng xuống đất, tóc dài trôi theo độ cong cơ thể, tản ra khắp giường.

Vì y nằm úp nên hõm eo hạ thấp, mông nhỏ cong lên, hình thành một vòng cung cực kì quyến rũ.

Nằm úp lâu tỉnh dậy sẽ rất uể oải, Lạc Băng Hà nhẹ nhàng đỡ người qua, giúp y lật người lại. Cũng vì vậy mà khiến Thẩm Thanh Thu tỉnh giấc. Lạc Băng Hà vỗ nhẹ sống lưng y, ý bảo người ngủ tiếp đi.

Thẩm Thanh Thu vẫn còn hơi mơ màng, lọn tóc rũ xuống theo động tác chống người ngồi dậy, nhìn chằm chằm Lạc Băng Hà.

Chớp chớp mắt.

"Chiếp."

Lạc Băng Hà: "...?" chiếp?

Đầu Lạc Băng Hà đầy dấu hỏi, hắn vốn định phá tan sự gượng gạo mơ hồ này, Thẩm Thanh Thu liền nhào tới ôm chặt hắn.

Không những ôm, mà còn vừa cọ vừa làm nũng.

Lạc Băng Hà: "???"

Không phải Thẩm Thanh Thu không chủ động ôm hắn bao giờ, nhưng chỉ là một cái ôm nhẹ chào buổi sáng, hoặc là mang hàm ý sủng nịch mà vuốt ve hắn, chứ không phải bày tỏ như thế này.

Tuy rằng Lạc Băng Hà hơi khó hiểu, nhưng vẫn hưởng thụ để y ôm. Nhưng y vừa ôm vừa cọ, còn phát ra âm thanh nũng nịu ngọt ngào như thế, hắn sớm sẽ không chịu đựng được mất.

Lạc Băng Hà gỡ Thẩm Thanh Thu ra, cười cười: "Sư tôn, người làm thế này ta rất vui, nhưng người đừng cọ nữa..."

Thẩm Thanh Thu bị gỡ ra, sắc mặt hơi xụ xuống, ánh mắt như thể chỉ cần ngươi nói lệch một câu ta lập tức khóc cho ngươi xem.

"Băng Hà không thích ta sao?"

"Đương nhiên là thích."

Thẩm Thanh Thu lại tiến sát tới: "Vậy sao ngươi không để ta ôm?"

Lạc Băng Hà gãi gãi đầu: "Sư tôn, chỉ là... người biết đó, ta không kìm chế được."

Thẩm Thanh Thu đẩy ngã hắn ra giường, liếm môi: "Vậy thì không cần kìm."

[Đam Mỹ] Đồng Nhân Băng Thu HNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ