Sinh tử văn

13.5K 350 110
                                    

Nguyên tác thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu, tính cách nhân vật tại đây thuộc về mình.

OOC, nhất định sẽ OOC.

Bối cảnh ABO.
Alpha: Càn Nguyên.
Beta: Trung Dung.
Omega: Khôn Trạch.
Pheromone: Tin hương.

Vì bệnh nghề nghiệp nên không thể viết sinh tử ở bối cảnh bình thường được, nên gắn tag ABO cho tiện phát huy, nhá?
________________________

Lạc Băng Hà nắm chặt cổ tay Thẩm Thanh Thu lôi đi, hắn đạp rầm cánh cửa, thô bạo vứt Thẩm Thanh Thu lên giường.

Thẩm Thanh Thu đầu óc ong ong, tuy chìm nghỉm trong chăn nệm mềm mại, nhưng Thẩm Thanh Thu lại cảm giác mình là miếng thịt ngon bị người ta ném lên thớt, lưỡi dao tùy ý chặt chém, không chút thương tiếc.

Lạc Băng Hà quỳ giữa giường, kẹp Thẩm Thanh Thu giữa hai chân. Hắn hừ một tiếng, túm cổ áo Thẩm Thanh Thu, nhấc nửa người y dậy.

"Sư tôn tốt của ta, lần đầu tiên ngươi phát tình?"

Đồng tử Thẩm Thanh Thu co rút, quay mặt đi không nói, cần cổ trắng nõn căng ra một đường vì tư thế, mắt Lạc Băng Hà liếc qua, nhìn thấy tuyến thể như ẩn như hiện.

Hắn buông cổ áo Thẩm Thanh Thu, thả y nằm ra nệm, bàn tay lớn hơn cả mặt y đập phụp xuống, Thẩm Thanh Thu rụt vai lại theo bản năng, tưởng rằng cái tay kia sẽ rơi trên mặt mình.

Nhưng y nhìn sang, thấy Lạc Băng Hà kìm chế chống tay lên nệm, gân xanh dữ tợn lộ ra, Thẩm Thanh Thu vừa sợ vừa bất an, né cái tay kia một chút, đã bị Lạc Băng Hà bóp cằm.

"Phát tình rồi còn muốn chạy?"

"Ta không phát tình, ngươi cút đi!"

Hai tay Thẩm Thanh Thu xiết chặt cánh tay đang giữ cằm y, càng xiết càng chặt, vừa xiết vừa đẩy ra. Lạc Băng Hà chẳng hề để tâm, chăm chú nhìn biểu cảm khuất nhục của Thẩm Thanh Thu đang ra sức dãy dụa. Tay còn lại hắn luồn vào trong cổ áo, dùng sức xé y phục ra.

Có tiếng vải kêu loạt xoạt, âm thanh xé rách không ngừng vang lên. Ba lớp y phục, cứ thế bị hắn kéo rách, đai lưng cũng bị lực kéo làm cho đứt thành hai đoạn. Thẩm Thanh Thu không có cơ hội phản ứng, vải vóc bị lực giật thô bạo làm nát bươm, y phục mãnh liệt ma sát cọ xiết da thịt, khiến Thẩm Thanh Thu nhíu mày thật chặt.

Thẩm Thanh Thu bị động tác điên cuồng của Lạc Băng Hà làm cho sợ, hầu kết gian nan trượt xuống.

Mùi gỗ tuyết tùng nồng đậm trong không khí, Thẩm Thanh Thu bị tin hương liên tục phóng ra của Lạc Băng Hà làm cho si dại, y che mũi, đầu choáng váng đỏ ửng mặt kêu lên, "Ngươi đừng phóng... tin hương..... thu lại, nhanh--"

"Ngươi lừa ai? Không phát tình mà phản ứng như thế này?"

Lạc Băng Hà bắt chéo hai cổ tay Thẩm Thanh Thu đè xuống giữa bụng, hai ngón tai tách mở đôi môi Thẩm Thanh Thu, tấn công vào trong khoang miệng. Thẩm Thanh Thu đột ngột bị thâm nhập, vô thức khép hàm ngậm ngón tay Lạc Băng Hà. Y vừa muốn cắn, ngón cái Lạc Băng Hà đã luồn xuống dưới cằm y đè một lực.

Hai ngón tay bên trong đè ép chiếc lưỡi, ngón cái bên dưới ấn lên trên, hoàn toàn khống chế gương mặt Thẩm Thanh Thu.

[Đam Mỹ] Đồng Nhân Băng Thu HNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ