"Thẩm Thanh Thu đâu?!! Mau giao Thẩm Thanh Thu ra đây! Chẳng phải lúc trước ngươi vỗ ngực tự tin sẽ khống chế Lạc Băng Hà rất tốt sao? Ngươi mau cút ra đây xem tu chân giới loạn thành cái gì!"
"Lạc Băng Hà tàn sát vô số môn sinh, không nơi nào không có máu tươi. Vốn dĩ đã bắt được hắn, Thẩm Thanh Thu lại để cho hắn chạy thoát. Thẩm Thanh Thu! Chịu trách nhiệm đi!"
Nhạc Thanh Nguyên đứng trên Khung Đỉnh Điện, tà áo bay phấp phới. Uy nghiêm của chưởng môn không gì sánh được, từ trên cao nói vọng xuống: "Lạc Băng Hà chạy thoát, là trách nhiệm của toàn Thương Khung Sơn, của toàn Tu chân giới. Từ lúc bắt đầu các ngươi không có năng lực giải quyết Lạc Băng Hà, là sư đệ của ta đứng ra gánh vác. Bây giờ Lạc Băng Hà lần nữa vùng dậy, các ngươi không đồng tâm hiệp lực chống lại hắn mà lại đến đây đòi người, chỉ vì một câu 'Mang Thẩm Thanh Thu đến ma giới, ta sẽ tha cho các ngươi' của hắn. Các ngươi thật sự tin lời mà một ma tộc nói ra hay sao?"
Nhạc Thanh Nguyên gọi sư đệ, không hề che dấu hàm ý bao che người nhà.
"Lần trước đến đòi Lạc Băng Hà, lần này đến đòi Thẩm Thanh Thu. Các ngươi chỉ biết đòi người thôi hay sao?" Tề Thanh Thê đứng bên cạnh cũng khinh bỉ trào phúng.
Một đám người điên cuồng phẫn nộ bên dưới căn bản không coi ai ra gì, chỉ một mực làm theo suy nghĩ mà bọn họ cho là đúng, nháo nhào chửi mắng: "Ban đầu là Thẩm Thanh Thu đứng ra nhận về trách nhiệm giải quyết ma tộc, bây giờ ma tộc chạy mất, lẽ nào lại không cần phải chịu trách nhiệm?"
"Chỉ cần một Thẩm Thanh Thu có thể khiến loạn lạc dừng lại, dù cho Lạc Băng Hà đổi ý, thì cũng phải thử!"
"Chúng ta đông như vậy, còn phải nhún nhường một Thương Khung Sơn nhỏ bé sao? Lên cho ta, đến Thanh Tĩnh Phong bắt Thẩm Thanh Thu!"
Thương Khung Sơn phái, nhất thời lâm vào hỗn loạn.
Ban đầu đệ tử trên Thương Khung không muốn ra tay quá nặng với những người ở các phái khác, nhưng khi chính mắt nhìn thấy sư huynh đệ của mình ngã xuống, bọn họ tuyệt đối không nương tình nữa.
Máu me hỗn loạn, âm thanh gai góc, tiếng kêu than như xé lòng, binh khí va chạm.
Không ai không bị thương.
Một mình Nhạc Thanh Nguyên phải đối đầu với bốn vị trưởng lão các phái, dù cho linh lực có mạnh cũng không thể một quyền địch bốn tay.
Huyền Túc run rẩy trong tay chủ nhân.
Nhuộm đỏ máu tươi.
Nhạc Thanh Nguyên bị người ta khống chế đè trên mặt đất, nhìn bọn họ thô bạo trói sư đệ của y mang đi.
Tiểu Cửu...
Lại một lần nữa ta không cứu được đệ.
.
.
Thẩm Thanh Thu bị Lạc Băng Hà mạnh bạo ném lên giường, Khốn Tiên Tác xiết chặt da thịt mịn màng, làm Thẩm Thanh Thu nhíu mày kêu một tiếng. Làn da trắng nõn đã bị hằn lên những dấu đỏ ửng.
Lạc Băng Hà ngồi lên Thẩm Thanh Thu, túm cổ nhấc nửa người y dậy: "Một đám người trước đây tôn thờ ngươi, chỉ vì một câu nói của ta mà chính tay trói ngươi lại, mang ngươi đến đây. Thấy thế nào? Có phải rất tức giận không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Đồng Nhân Băng Thu H
FanficBởi vì đồng nhân Băng Thu thực sự quá ít. Viết ra để tự thẩm tinh thần. Hợp thì tận hưởng, không hợp đừng dây vào. Không yêu xin đừng nói lời cay đắng. Truyện có tình tiết NamxNam r18. Bạn đã được cảnh báo. Vui lòng không mắng chửi nhân vật. Artist...