05

150 16 2
                                    

Ngày nọ, khi ánh mặt trời sớm mai rực rỡ xuyên qua bức màn chiếu sáng căn phòng, Gwak Boseong ngay lập tức tỉnh dậy.

Hắn hơi nheo mắt, đặt tay lên trán mong giảm bớt độ chói chang của những tia sáng bên ngoài, thầm nghĩ thời tiết hôm nay có vẻ phù hợp để đi dạo chơi đâu đó. Ánh mắt Boseong sau đó chuyển về phía người bên cạnh, người đang cố gắng tránh nắng bằng cách vùi đầu vào gối và ôm chặt lấy eo mình như ôm một con gấu bông.

Dù cả hai đều là người trưởng thành nhưng trong mắt Gwak Boseong cuồng người yêu thì em vẫn luôn là tình yêu bé nhỏ cần được chăm sóc, chiều chuộng từng chút một. Lee Sanghyeok dường như vẫn là chàng thanh niên năm đó khiến Gwak Boseong đổ rạp ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Em vẫn giữ gương mặt trong trẻo khi ấy không hề đổi thay, bốn mùa đến rồi đi, năm tháng lại thiên vị mà phá lệ ưu đãi người này. Giống như đứa trẻ quý giá của thần linh. Mỗi một tấc da thịt đều được trời cao chiếu cố.

Sau bao sóng gió ra mắt hội đồng quản trị nhà vợ, cuối cùng Gwak Boseong cũng được chính thức công nhận là một nửa của Lee Sanghyeok. Sau khi ăn mừng cùng cả đội T1 sau trận đấu căng thẳng. Gwak Boseong với tư cách là bạn trai Lee Sanghyeok đã nhận nhiệm vụ đưa em về nhà. Sanghyeok uống rất nhiều rượu, Boseong đỡ em lên xe thì em đã ngà ngà say. Bình thường Sanghyeok đã như một bé mèo con, khi say thì lại càng thêm nũng nịu, cứ dính chặt lấy bạn trai muốn ôm rồi lại muốn hôn.

Gwak Boseong nuông chiều em tuyệt đối cũng chẳng bao giờ muốn từ chối việc em chủ động thân mật với mình. Khi Sanghyeok tiếp tục làm nũng không muốn về nhà, chỉ muốn ở lại với Boseong, hắn lại càng không thể chối từ. Ngay lập tức, Boseong lái xe đưa Sanghyeok về nhà mình.

Không nhớ rõ lắm sau đó mọi chuyện diễn ra thế nào, không biết ai bắt đầu, đôi trai quấn lấy nhau mà hôn, gấp gáp, nồng nhiệt. Bao năm tình si giãi bày trong một đêm xuân, tất cả tình yêu đều biểu hiện qua từng cái chạm thể xác, đôi môi. Khi ngôn ngữ thông thường không thể ngỏ hết lòng mình, ngôn ngữ hình thể thay nó tỏ tình. Và rồi hai người bắt đầu dọn về sống chung với nhau. Cứ như thế.

Đức Phật từng nói, kiếp trước năm trăm lần ngoái đầu nhìn lại mới đổi được kiếp này một lần gặp thoáng qua. Như vậy kiếp trước phải ngoái đầu nhìn lại bao nhiêu lần mới có thể đổi lấy kiếp này cùng người hạnh phúc bên nhau?

Gặp nhau là duyên mà duyên phận lại là một phép lạ diệu kỳ, trăm lần giáp mặt có khi chẳng bằng một lần hữu duyên gặp gỡ. Chỉ một lần cũng đủ gieo mầm tình mối phận trăm năm. Dẫu cho xa cách bao nhiêu năm, dẫu cho trốn đến nơi nào cuối cùng cũng chạy không thoát sợi dây duyên phận ràng buộc cho đôi tình tương ngộ. Có lẽ Gwak Boseong cùng Lee Sanghyeok được mệnh định quấn lấy nhau đời đời kiếp kiếp cho đến khi hóa thành tro mới có thể chia lìa. Như vậy cũng tốt.

Hôm nay là một ngày cả hai đều không có bất cứ lịch trình nào, hoàn toàn rảnh rỗi. Thời tiết cũng chiều chuộng họ mà mang lại một ngày đẹp trời thích hợp để nghỉ ngơi. Vào những ngày thế này, Lee Sanghyeok thường sẽ dậy sớm để đọc sách hoặc luyện piano nhưng hôm nay mèo con bỗng phát lười muốn nằm dài. Gwak Boseong mong muốn hôm nay có thể nắm tay Sanghyeok đi dạo nhưng nhìn em mến thương đang ngoan ngoãn say ngủ, hắn chẳng nỡ đánh thức em. Thế là hắn cứ nằm yên đó ngắm nhìn gương mặt tình yêu đang trong giấc ngủ bình yên, hy vọng tất cả tuyệt vời trước mắt có thể cứ như vậy tồn tại mãi.

[LOL | Bddker] Butterflies and poppiesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ