Chương 1

122 13 0
                                    


Dòng người tấp nập qua lại trên đường phố, tại Shibuya Center-Gai, mấy tòa nhà chọc trời cao chót vót với vài bảng hiệu hoặc các màn hình lớn, quảng cáo nhiều mặt hàng đẹp và độc đáo.  m thanh hỗn tạp, nào là tiếng xe cộ, tiếng nhạc sôi động vui tai, tiếng nói cười của mọi người, tiếng lộp bộp lộp bộp bước chân vội vã đến nơi làm việc, bầu không khí cực kì náo nhiệt.

Xách túi bánh bao nóng hổi thơm phức trên tay, Draken thong thả đi về “nhà” của mình ở giữa con phố sầm uất.

Người dân đi đường khi thấy bộ dạng cao lớn, với khuôn mặt nghiêm túc và hình xăm con rồng mạnh mẽ bên thái dương của hắn thì ngay lập tức tránh đường cho hắn đi. Cũng phải thôi, hắn là một bất lương có tiếng ở nơi này, người nào chưa tiếp xúc với hắn thì chẳng thể nào biết được con người hắn khác xa với cái hình tượng hắn phô trương ra ngoài.

Nhưng đâu đó vẫn có một vài cậu trai trẻ trao cho Draken ánh mắt hâm mộ, chắc chắn là mấy đứa nhóc đàn em trong bang hoặc trẻ mới lớn.

Trong số đám nhóc, lọt thỏm một đứa nhỏ tóc vàng hoe như mới tập tành làm bất lương… dù nó là con gái. Khuôn mặt ngốc nghếch mà đầy ngưỡng mộ nhìn hắn. Không hiểu sao hắn lại chú ý đến cô gái này nữa, chắc có lẽ vì đôi mắt của nó, cực kì sáng.

Nó mặc cái váy xanh liền thân dài chưa đến đầu gối, đôi tất trắng dài và một đôi giày thể thao nhỏ, tổng thể trông khá dễ thương, chưa kể đến mái tóc dài xù xù mềm mềm càng làm cho nó toát lên vẻ ngây ngô của mấy đứa trẻ mới lớn.

Tuy nhiên, chỉ là chú ý nhất thời, ấn tượng ban đầu của hắn cũng chỉ dừng lại ở mức cảm thấy một chút dễ thương thôi, sau đó Draken cũng đi nhanh về nhà, để lại cô bé tóc vàng hòa vào dòng người tấp nập, nhưng hắn vẫn nhận ra, đôi mắt xanh kia vẫn luôn dõi theo hướng hắn đi.

_____

“Takemichi!”

Cậu trai tóc đó nắm lấy vai thiếu niên được gọi là Takemichi, khuôn mặt đỏ lên vì mệt, cậu ta đứng đó thở từng tiếng, có lẽ do vừa chạy một quãng xa nên mới mệt đến thế.

“Nãy giờ mày đi đâu thế hả!? Biết là tao kiếm mày mệt lắm không?”

Sendo Atsushi, hay Akkun bẹo má của Takemichi, cặp má bầu bĩnh bị kéo dãn đến nổi đỏ lên, thiếu niên vì đau mà la lên vài tiếng.

Takemichi xoa xoa mặt, đầy uất ức trừng mắt với cậu bạn thân. Takemichi chỉ đi lạc thôi mà, người ta có làm gì ai đâu. Chợt nhớ đến chuyện cần làm sáng nay, thiếu niên tóc vàng nhìn bạn mình, nhẹ giọng:

“Đúng rồi Akkun, cái kia… chừng nào mới bắt đầu vậy?”

“Nãy giờ chuẩn bị xong hết rồi, tại mày chạy loạn đi như con nít mới làm chậm trễ đó bé Takemichi ba tuổi”

“Xí, tao ba tuổi hồi nào? Mày con nít hơn tao!”

“Rồi rồi mệt quá, đi thôi, đứng đây một hồi nữa là đám kia cho chúng ta ăn đấm”

Atsushi nắm tay Takemichi kéo đi. Xuyên qua biển người, đến giữa trung tâm Shibuya Center-Gai, một khoảng trống được tạo ra, người đi đường đều né sang hai bên, đèn và loa đều đã chuẩn bị xong, trang phục cũng đâu vào đó.

[AllTake] [TR Fanfic]: Bất Lương Và Đóa Hoa Bìm BịpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ