Tần Nguyệt. Năm nay 26 tuổi, ở một mình tự sinh tự diệt, cô nhi từ nhỏ không ai nuôi. Xui xẻo mà bị người yêu cũ đẩy té 1 cái từ lầu 3 xuống lại xuyên thành 1 đứa trẻ 4 tuổi trong tiểu thuyết đã bỏ hơn 1 năm trước chưa từng đọc lại lần nào hơn nữa lại là con nuôi của cha nhân vật chính. Vừa lúc nhân vật cậu xuyên vào cũng họ Tần, tên chỉ 2 chữ cũng là không biết ý nghĩa gì vì cậu là cô nhi học cũng không cao, học xong cấp 2 cậu đã phải xông pha ra xã hội vì nghèo nên kiến thức có chút hạn hẹp. Cậu cứ nghĩ chỉ cần trốn thật xa không gặp nam chính, nữ chính thì cậu sẽ sống thọ hơn chút nhưng ý nghĩ đó ngay lập tức bị đánh vỡ. Cậu bây giờ là em trai "không cùng huyết thống" với nam chính. Mà cơ thể này chính là ngoại tộc. Chính là loại có thể mang thai! Nam nữ trong tộc đều có thể mang thai. Tần Nguyệt hận đời, hận tác giả lại cho nhân vật của mình là nam nhưng vẫn có thể mang thai. May mắn ngoài đọc giả và tác giả thì nhân vật trong này điều không biết cậu có thể mang thai. Cậu đột nhiên cảm thấy yêu đời hơn 1 chút nhưng đã lâu không đọc lại bộ truyện này cậu cũng gần như quên gần hết cốt truyện, chỉ nhớ 1 số tình tiết mà bản thân cậu có chút ấn tượng. Cơ thể đứa nhỏ 4 tuổi này tuy là nam phụ nhưng cũng rất dễ thương... Cậu đi xem mình trong gương thật sự rất khả ái nhưng vì kiếp trước cậu là cô nhi, cậu đã trải qua nhiều việc nên tính cách cũng dần dần thay đổi, cậu tự tạo một lớp giáp cho bản thân, trở nên lạnh lùng hơn, cảnh giác đề phòng những người xung quanh hơn. Biểu cảm của cậu bây giờ khá lạnh lùng có thể dùng mặt than để miêu tả. Nhưng trên mặt cậu hiện tại lại là điềm tĩnh và khả ái. Vì thân thể mới 4 tuổi nên có bộ dáng trẻ con nhìn cũng rất thuận mắt không khiến người khác chán ghét. Mà nhân vật phụ này lại là 1 kẻ tham lợi 5 lần 7 lượt hại nam chính nhưng lần nào cũng thất bại đổi lấy bản thân thân bại danh liệt còn bị đánh chết. Thảm a... Cậu định là sẽ không gây chuyện với nam chính như nguyên chủ để sống lâu hơn.. gọi cậu hèn cũng được, cậu cũng muốn thử cảm giác sống như cậu ấm nhà giàu.
Trong khi cậu đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa cùng 1 giọng nói ấm áp: "A Nguyệt có đó không?"
Cậu thất thần một lúc mới nhận ra đó là giọng Nam chính vì chỉ có nam chính mới gọi cậu như vậy, vì trong nguyên tác cậu là con nuôi nên hầu như mọi người trong nhà đều không quan tâm cậu. Chỉ có nam chính Tần Mặc lớn hơn cậu 5 tuổi là quan tâm cậu thật ra nam chính chỉ là thấy bản thân có em trai còn mình thân là anh trai, bản thân phải chăm sóc thật tốt cho em trai.
Cậu đáp lại :"Anh, em ở đây, anh tìm em có chuyện gì không?"
Tần Mặc: "Anh muốn đọc sách, em có muốn ra nhà kính đọc sách với anh không? Đừng mãi ở trong phòng như vậy"
Nghe xong Tần Nguyệt mới nhận ra bản thân đã ở trong phòng gần 2 ngày phát hiện bản thân có chút đói rồi...
Nhưng vẫn phải trả lời vấn đề của nam chính, giọng nói của cậu có chút ngập ngừng vì cậu cố gắng bắt chước giọng điệu bình thường của trẻ con: "Anh.. em có chút đói, chúng ta có thể ăn trước rồi đọc sách sau.. có được không?"
Tần Mặc: "Em đói sao? Cũng được, vậy em tới phòng kính trước đi anh mang đồ ăn cho em, vừa ăn vừa đọc sách cũng không sao"
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Thư Nam Chính Này Có Chút Điên?
Genç KurguTruyện viết do chán mới có chương 1 thôi. m.n đọc cho vui thôi chứ đừng hi vọng có chương mới ạ 🫰🫶