4.

110 11 0
                                    

Hôm nay là ngày thời tiết rất đẹp, rất hợp để đưa anh nhà đi đâu đó ngắm đường phố.
Nắng hạ buổi sớm nhẹ đổ lên khung cửa sổ của ngôi nhà.
-"Quang Anh ơi"
-"Ưmm..để anh ngủ chút nữa."
-"Vậy hôm nay anh muốn ăn gì?"
-"Chẳng muốn ăn gì."
-"Chẳng muốn ăn gì?Không được, anh muốn con anh chết đói sao?"
-"Xì, vậy Duy lại cho anh một bát cháo trắng đi, nhớ đừng cho gì nữa, anh không muốn nôn khan như hôm trước đâu."
-"Vậy sao có chất hửm?"
-"Ư..Duy có phải mẹ anh đâu."
-"Nay hư lắm rồi đúng không?"
Đức Duy vừa nói, vừa xoa xoa đùi anh.
Mềm, trắng.Nói chung là thèm. 😌
-"Duy, Duy bỏ tay ra đi, anh dậy ăn sáng là được chứ gì."
-"Vậy ăn phở cho dễ ăn nha?"
-"Sao cũng được."
-"Nào lại đây, nhăn mặt là không xinh nữa đâu."
-"Chẳng yêu đương gì mà cứ bắt anh làm hết cái này đến cái nọ thế?"
-"Nhưng mà chuyện hôm trước..anh có cần em kể lại không?"
-"Tch-"
-"Thế đã chịu đi ăn sáng chưa nào?"
_________
Thích nhất là mùa hạ, ngồi xì xụp bát phở nóng.Nắng sớm đầu hạ không gắt gỏng, oi nồng mà chỉ nhẹ nhàng như đang sưởi ấm tâm hồn ta.
Ngôi nhà đa phần là kính, thiết kế rất sang trọng lại không kém phần cầu kì.
Nhìn ngắm càng lâu lại càng thích mắt.
Ánh nắng sớm như tinh nghịch len lỏi vào từng chân tơ kẽ tóc của Quang Anh.
Làn da trắng, mặt ngây ngô, bàn tay lại mềm mại, chẳng khác nào em bé?
Vậy mà Quang Anh còn vừa ăn phở vừa ngây ngô ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời.
Đức Duy quả thật nhìn đến say đắm.
Trong đôi mắt của cậu, anh chỉ là một em bé lớn mang trong mình một em bé nhỏ.
Việc của cậu chỉ là cưng chiều và nuôi nấng.
Rất đáng yêu và cũng rất bướng.
-"Quang Anh, xong rồi chúng mình đi khám nhé?"
-"Sao cơ?Đi khám làm gì?"
-"Đi khám thai chứ còn gì?"
-"Hôm trước anh vừa đi còn gì?"
-"Vừa đi của anh là 3 tháng trước à?Không đi khám chả muộn"
-"Được rồi."
-"Ăn nhanh lên để em còn dọn."
-"Con Duy ăn chậm chứ có phải anh đâu."
Quang Anh chu chu môi, má phúng phính lại bắt đầu phồng ra.
Đức Duy không kìm được, giơ tay lên nhéo.
-"A!Duy còn bắt nạt anh nữa, sinh con xong anh bỏ Duy đi cho mà xem."
-"Quang Anh, em phạt môi xinh đấy nhé."
-"Lêu lêu, xem Duy làm gì được anh nào."
Cậu nhướn người, vừa đủ để có thể bắt đầu một nụ hôn ngọt ngào, hai đôi môi không hẹn lại quấn quít không rời.
-"Nào, thế đã sợ chưa?"
-"Rõ ràng là bắt nạt người ta mà."
Đó, thấy chưa?là em bé chưa kịp lớn mà?
-"Đức Duy lại cười anh rồi, chẳng ngoan, chẳng xinh gì"
-"Thôi, em không cười nữa, thế đã ăn được chưa?"
-"Chẳng ăn nữa.Sao Duy cứ ép anh ăn thế?"
-"Ơ, anh ăn đi"
-"Khôngg"
-"Thế em đút anh ăn."
Cậu vòng tay qua cổ anh, cứ thế nhẹ nhàng đưa từng thìa phở vẫn còn nong nóng vào môi xinh.
Chẳng mấy chốc đã hết một bát.
Thì ra Quang Anh thích ăn kiểu này
Vậy mà đó giờ chẳng ai biết.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 06 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[CapRhy][ABO] Ngốc của Quang AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ