chap 9: quà

58 9 4
                                    

Sau sự việc đó cô tiểu thư Tô Tuyết cũng im hơi lặng tiếng, chỉ thi thoảng mới thấy khoác tay bà lớn cùng đi dạo chợ sau đó liền chỉ ở mãi trong phòng.
Con Nhàn bị cậu ba phạt roi, nằm chữa thương ở phòng nghỉ cho đám người làm. Đám thằng Hợi, con Mận mới đầu thấy nó bị đánh thì hả hê vì cái tính kênh kệu, ưa nịnh chủ xong cũng thương tình, thấy nó bị cậu ba phạt nhịn đói 2 ngày mà còn bị thương khắp cả người cũng len lén nấu cho ít cháo rồi đút cho ăn. Cậu ba thấy hết mấy hành động của đám chúng nó nhưng cũng quay mặt làm ngơ coi như không biết, lần đầu tái phạm thì vẫn có thể tha thứ.

Quýt- bé mèo nhỏ được Trí Mẫn nhặt được sau mấy ngày cậu Quốc cùng nó chăm bẵm, cho ăn thì cũng bắt đầu lớn, có chút béo tròn lên hẳn không còn gầy còm, ốm nhắt như hồi mới xách về nữa. Cậu ba miệng kêu không thích nuôi mèo nhưng thi thoảng đi công chuyện lại mua vài trái bóng nhỏ, trở về liền ném ở góc nhà. Con Quýt thấy có đồ chơi mới liền nhanh chạy tới, vờn vờn cho đã liền gặm lấy trái bóng đem tới cái ổ Trí Mẫn đã chuẩn bị sẵn cho ở góc phòng. Thằng Mẫn mỗi lần thấy cậu ba mặt lạnh lùng nhưng tay lại nhẹ nhàng ném quả bóng mới xuống liền bụm miệng lại cười tủm tỉm, đôi mắt cũng díp lại thành vòng cung.

--
Trời đã khuya, bên ngoài tối đen như mực chỉ còn tiếng lao xao của lá với tiếng kêu rỉ rả của đám côn trùng. Bà lớn, cô cả, cậu Quốc với Thái Hanh đều đã đi nghỉ ngơi. Trí Mẫn trải xong giường chiếu mà chưa thấy cậu ba vô ngủ liền xách cái đèn chạy ra ngoài tìm.

Bước tới sau hè, dưới cây hoa sữa có 2 dáng người đang đứng đó, chính là cậu ba và cô Tô Tuyết. Thằng Mẫn thấy vậy liền lấp vào một góc, đầu hơi ngó ra hóng.

-" Anh không thể để ý đến em một chút được sao? Chúng ta lớn lên bên nhau từ bé lại còn môn đăng hộ đối. Em yêu anh đến như vậy mà". Cô Tô Tuyết ngẩng đầu lên nhìn hắn, mắt chứa đầy vẻ si mê.

-" Tôi không cần môn đăng hộ đối, quan trọng là tôi không thích cô Tô Tuyết". Cậu ba dứt khoát nói một câu, không quan tâm rằng lời nói đó gây tổn thương tới người đối diện.

-" Em có gì không tốt sao? Nếu anh thích em có thể thay đổi mà?". Cô tiểu thư mắt đã chớm lệ, giọng run rẩy hỏi nhỏ, dáng người đã hơi lung lay.

-" Cô không có gì phải thay đổi cả, chỉ là cô không phải người tôi yêu mà thôi". Cậu ba thở dài, quay mặt đi không nhìn vô bộ dáng của người con gái trước mặt.

-" Em biết rồi. Có lẽ chúng ta không có duyên đến với nhau. Vậy chúc anh sớm tìm được người mình yêu và thật hạnh phúc với người ấy". Nói xong không đợi hắn đáp liền xoay người, siêu vẹo từng bước đi, thoắt cái đã biến mất sau góc khuất.

-" Thằng Mẫn, mày không ở trong phòng mà chạy ra đây làm gì?". Cậu ba đứng ngay chỗ nó trốn rồi nheo mắt hỏi.

-" Ơ cậu ba, em dọn xong phòng mà không thấy cậu ba vô ngủ nên em ra ngoài tìm. Không phải em cố ý nghe lén đâu, cậu ba đừng phạt roi em". Trí Mẫn ngó đầu lên, hai tay vung vẩy giải thích, có vẻ mấy cái roi hôm bữa cậu ba đánh vẫn khiến nó sợ.

-" Tao đã nói gì đâu? Lẹ cái chân lên, tao buồn ngủ rồi".

-" Cậu ba đợi em với!!". Hai cái chân ngắn cũn của nó lẽo đẽo chạy theo sau lưng cậu ba, miệng vẫn ríu rít nói chuyện.

Siêu quậy nhà bá hộ MẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ