chap 12: ai

50 7 0
                                    

-"  Ê Mẫn! Tao tìm thấy chiếc kẹp của mày rồi nè!".

Trí Mẫn  theo chân cậu ba ra thăm ruộng lúa, vô phòng cất đồ, vừa bước ra cửa liền bị con Mận kéo vô một góc.

-" Nhưng mà chiếc kẹp bị hỏng mất rồi". Mận mở bàn tay, chiếc kẹp màu xanh bị gẫy làm 2 mảnh còn dính chút bùn đất.

-" Mày tìm thấy ở đâu vậy Mận?". Trí Mẫn sửng sốt, tay cầm lại chiếc kẹp đã gẫy mà lòng thấy hỗn độn.

-" Nay tao đi giặt đồ, vô tình ngó thấy kẹp bị vứt ở bụi tre dìa bờ ao đó".

-" Nè Mẫn! Tao nghi là con Nhàn lấy trộm của mày đó. Hôm bữa tao thấy nó cầm 1 chiếc kẹp màu xanh, thấy tao bước vô phòng thì nó liền giấu đi. Tao không nhìn rõ hình dạng nhưng thấy rõ là màu xanh y chang màu chiếc kẹp tóc của mày đó Mẫn". Con Mận đứng sát gần lại, xì xào nói nhỏ, mắt liếc xung quanh đề phòng.

-" ..."

-" Mà giờ có biết kẹp tóc là do con Nhàn lấy thì nó cũng không thừa nhận đâu. Giờ mày tính sao hả Mẫn?". Con Mận tò mò hỏi

-" Tao có cách cho nó một bài học, mày giúp tao việc này đi". Trí Mẫn đăm chiêu suy nghĩ rồi nói nhỏ vào tai con Mận.

Không ai biết lí do vì sao nhưng đột nhiên buổi chiều con Nhàn bị đau bụng, mặt nó tái mét lại, chốc chốc lại đi vệ sinh. Chính bản thân con Nhàn cùng đám người làm cũng nghĩ là do nó ăn phải cái gì bậy bạ nên mới bị thế. Riêng Trí Mẫn cùng con Mận, hai đứa nó biết lí do tại sao nhưng chỉ nhìn nhau rồi len lén cười.Bước nhạc đệm nhỏ cứ thế trôi qua.

---
Cô cả Vy Vân- cô con gái duy nhất của ông bà bá hộ Mẫn nổi tiếng cả làng trên xóm dưới là một cô tiểu thư đẹp người, đẹp nết. Trời phú cho cô khuôn mặt trái xoăn, đôi mắt bồ câu to tròn, mỗi khi cô cười rộ lên cả khuôn mặt như bừng sáng. Cô Vy Vân có làn da trắng, dáng người thanh mảnh. Không những khuôn mặt đẹp mà tính tình còn dịu dàng, mềm mại; là con gái nhưng lại vô cùng giỏi kinh doanh. Trai trong vùng ai cũng mê cô cả. Một năm nọ, có 1 anh chàng si mê cô cả của nhà quá, ngày nào cũng tới trước cổng nhà đọc thơ tình rồi nhờ người hầu mang vào tặng cô một cành hoa. Nhưng cô không ưng, chỉ im lặng từ chối cũng không hề bước ra khỏi cửa. Cậu hai Ý Hiên cùng cậu út Chính Quốc thấy anh chàng kia chướng mắt liền canh giờ đánh cho ở ngoài cổng làng. Anh chàng bị mọi người nhìn, chỉ trỏ thì xấu hổ, biết cô Vy Vân cũng không có ý với mình thì tức giận bỏ đi. Ai đến ngỏ ý làm quen cô đều mỉm cười ra ý từ chối hoặc bị cậu Ý Hiên cùng Chính Quốc dọa đánh. Cứ tưởng cô Vy Vân sẽ chẳng ưng ai, bỗng một ngày nghe cô thẹn thùng nói chuyện với ông bà lớn thổ lộ mình phải lòng cậu cả nhà quan huyện Kim. Trai tài gái sắc nên ông bà lớn mừng lắm, cho phép hai người yêu nhau. Mối tình kéo dài mấy năm giờ đã kết trái. Bữa nay là lễ dạm ngõ của cô Vy Vân cùng cậu cả Kim- Kim Thạc Bảo. Bên nhà trai chuẩn bị các mâm trầu cau,  bánh kẹo, rượu thuốc tươm tất, trải dài cả một hàng trước cổng nhà ông bá hộ Mẫn. Ông bà quan huyện Kim cùng chàng rể Kim Thạc Bảo đi đầu, khuôn mặt ai cũng rạng rỡ, không khí tràn đầy sự vui vẻ. Ông bà lớn nghe tiếng người hầu báo nhanh nhẹn bước ra, cậu hai Ý Hiên, cậu ba Doãn Kì cũng đã đứng sẵn trước cửa nghiêm túc, điềm đạm chào hỏi. Hai bên gia đình vui vẻ nói chuyện, tìm ngày lành tác hợp cho đôi uyên ương trẻ.
--

Con Quýt chui vào bụi hoa dâm bụt trước cổng rồi mắc trong đó không ra được. Trí Mẫn liền nhanh chóng cúi xuống, chui đầu vô kéo Quýt ra. Vừa túm lấy đuôi thì trên mông bị đánh cái bốp.

-" A.. cậu Quốc đừng trêu con mà".

Trí Mẫn bị người ta vỗ mông thì tưởng là Chính Quốc liền ré lên một tiếng nhưng không tiếng đáp trả. Ôm lấy con Quýt rồi chui đầu ra, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn. Trước mặt nó là một cậu thiếu gia trẻ tuấn tú, quần vải kaki đen được sơ vin với áo sơ mi hồng, tóc vuốt ra phía sau lộ ra cái trán cao. Lần đầu thằng Mẫn thấy có người mặc cái áo sơ mi hồng lè mà vẫn đẹp trai ngời ngời như vậy.

-" Hớ hớ hớ thằng nhóc này đáng yêu nhỉ? Người bé xíu mà mông đầy đặn quá hén?".

Cậu thiếu gia áo hồng cười phớ lớ, tay xoa xoa như nhớ lại cảm giác vừa được sờ.

-" Thiếu gia nhà ai mà biến thái thế?". Trí Mẫn ôm con mèo, mặt cau có lại.

-" Ê Mẫn, mày chạy đi đâu đó? Ơ..ủa?".

Chính Quốc ngồi nghe ông bà lớn nói chuyện với bên gia đình nhà chồng cô Vy Vân một hồi liền ngáp ngắn ngáp dài, lén lút chạy ra kiếm thằng Mẫn. Thấy Trí Mẫn ôm mèo mà mặt nó chù ụ ra, đứng trước mặt là một chàng trai dáng người cao ráo mặc áo hồng cùng tiếng cười hớ hớ, cậu Quốc cảm giác có vẻ là người mà cậu quen biết. Chưa kịp nói thêm liền nghe thấy chàng trai đó nói:

-" Giới thiệu với nhóc, ta là cậu út nhà quan huyện Kim, nổi danh đẹp trai nhất vùng này! Cô nào cũng phải mê ta như điếu đổ." Cậu thiếu gia áo hồng chống tay vô hông cố phô ra một cái dáng tỏ vẻ ngầu, sẵng giọng giới thiệu.

-"...."

Mô Phật! Trai đẹp này bị điên.

Đây chính là cảm nhận đầu tiên của Trí Mẫn dành cho tên thiếu gia này.

-" Này Kim Thạc Trân. Sao anh lại trốn ra đây?". Chính Quốc bước tới chẹp miệng, dáng vẻ tự luyến đó cậu quá quen thuộc.

Tưởng ai hóa ra là cậu út Kim- Kim Thạc Trân(20 tuổi)- bạn cùng lứa với cậu ba Doãn Kỳ, con trai út của nhà quan huyện Kim; luôn được mọi người khen là tài giỏi, đẹp trai nhưng độ tự luyến thì không ai dám giành.

-" Nghe người lớn nói chuyện mà muốn ngủ há mỏ. Trốn ra đây có phải vui hơn không? Anh gặp được nhóc hầu này thú vị quá nè". Thạc Trân nhún vai, chỉ chỉ vô Trí Mẫn đang nhăn nhó.

-" Anh đừng có trêu thằng Mẫn nữa, nó là hầu riêng của anh ba đó". Cậu út nhẹ nhàng quăng một câu.

-" Gì cơ? Nhỏ tin hin, đanh đá như thế mà làm hầu cho thằng Kỳ á?". Thạc Trân trố mắt, vẻ mặt hoài nghi.

-" Nhỏ thì ăn hết của nhà thiếu gia cậu chắc. Cậu là đang coi thường người khác đó". Trí Mẫn ôm chặt con Quýt khiến nó méo lên một tiếng, mắt lườm lườm Thạc Trân.

-" Anh xin lỗi nhóc nhé. Thằng Kỳ có đứa hầu riêng đáo để thật". Thạc Trân đặt tay lên đầu nó, miệng cười lớn.
-" Này Quốc, đứng ở đây mãi cũng chán, đi chơi đi". Thạc Trân nói xong không đợi ai trả lời liền kéo Chính Quốc cùng Trí Mẫn đang ôm con Quýt chạy vụt đi, bỏ lại tiếng á ớ đằng sau.
---
Tui đang phân vân không biết có nên thêm yếu tố sinh tử văn vô truyện không nên các reader cho tui xin ít ý kiến với nha~

Siêu quậy nhà bá hộ MẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ