Thời gian thấm thoát trôi, chớp mắt đã tới ngày cô Vy Vân lên xe hoa về nhà chồng.
Là nhà giàu có nhất trong vùng, cô cả lại còn là con gái cưng, ông bà bá hộ Mẫn không ngần ngại chi tiền lớn tổ chức lễ cưới. Cổng lớn được trang trí toàn hoa, từng bông từng bông xen kẽ nhau tràn màu sắc. Bàn tiệc trải dài từ trong nhà tới gần ngoài cổng, phía bên ngoài là một loạt hàng xe sang của khách mời. Trong nhà đám người hầu tất bật chạy ngược chạy xuôi châm nước, chuẩn bị những món cao lương mĩ vị nhất. Cô Vy Vân khoác lên mình tà áo dài trắng, trên tóc điểm xuyến bằng một bông hoa mẫu đơn màu hồng, tay cầm một bó mẫu đơn nhỏ. Cô dâu dịu dàng mỉm cười đứng cùng ông bà bá hộ chào hỏi khách.
* hoa mẫu đơn: tượng trưng cho sự hạnh phúc.Một chiếc xe con chầm chậm dừng lại trước cổng. Cửa xe mở ra, người đặt chân bước xuống đầu tiên là Kim Thái Hanh, theo sau là Trịnh Hiệu Tích. Cả hai vẫn như ngày đầu tới nhà áo chơi, vest đen đĩnh đạc cùng đôi giày da đắt tiền bóng loáng. Trịnh Hiệu Tích tiến đến cửa trước của xe, nhanh tay mở cửa. Một đôi tay trắng nõn vươn ra, nắm nhẹ tay Hiệu Tích bước xuống.
-" Này Tiểu Tuyết, đây chính là nhà của Doãn Kỳ". Hiệu Tích mỉm cười đưa tay vịn cho cô gái đứng vững, đoạn chỉ vô ngôi nhà xa hoa như một tòa dinh thự nhỏ đang thắm đầy màu hoa.
Cô gái gật đầu mỉm cười, đưa mắt nhìn ngôi nhà đoán không ra được cảm xúc. Cả ba tiến tới chỗ ông bà lớn cùng cô Vy Vân đang đứng đó tiếp khách chào hỏi.
-" Chúng cháu chào hai bác cùng chị Vy Vân. Chúc chị trăm năm hạnh phúc". Hiệu Tích cùng Thái Hanh đồng thanh chúc phúc. Ông bà lớn cười tủm tỉm vỗ vai hai người. Cô Vy Vân đã nhìn thấy cả ba từ xa, hơi nghiêng đầu nhìn cô gái phía sau hai chàng thiếu gia hỏi.
-" Đây là?"
-" À, đây là Mạn Tuyết, em ấy cũng là một người bạn của Doãn Kỳ ạ". Hiệu Tích nhanh nhẹn kéo tay Mạn Tuyết để cô đứng cạnh mình, hào hứng giới thiệu.
-" Cháu chào hai bác, em chào chị ạ. Cháu là bạn của anh Doãn Kỳ bên Pháp, nghe nói chị gái của anh ấy cưới nên cháu mạn phép trở về tham dự và thăm gia đình ạ.". Mạn Tuyết nhỏ nhẹ đáp, khuôn miệng tô son đỏ chúm chím nụ cười.
-" Hóa ra Doãn Kỳ lại có một cô bạn xinh đẹp như thế này. Doãn Kỳ đang ở phía bên trong đó, mấy đứa vào chơi thoải mái nhé. Hai bác còn hơi bận tiếp khách ngoài này". Ông bà lớn gật gật đầu chỉ vô phía bên trong, trên mặt còn nét áy náy vì không thể tiếp đón cả ba chu đáo được.
-" Dạ không sao ạ. Hôm nay là ngày quan trọng của chị Vy Vân mà, hai bác cứ để bọn con tự lo ạ. Bọn con xin phép vào trước ạ". Cả ba xua tay tỏ vẻ rằng ông bà lớn quá khách sáo rồi, mỉm cười chào hỏi với ông bà lớn cùng cô cả rồi chầm chậm bước vào trong tìm người.
-" Chính Quốc, Thạc Trân! Hai người không thể ngừng ăn được hả? Nguyên cả cái bàn tiệc này hai người ăn đó". Doãn Kỳ liếc nhìn hai con người vùi đầu vô đống đồ ăn, mặc kệ quần áo đắt tiền mặc trên người có bị dơ hay không, đũa liên tục gắp mà bất lực.
-" Anh còn không xem lại thằng Mẫn đi, nó cũng đang ăn cùng đó thôi". Chính Quốc nuốt xuống miếng xôi, nhăn nhó chỉ tay vô Trí Mẫn đang ngồi cạnh hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Siêu quậy nhà bá hộ Mẫn
Fanfiction" Mặc dù cậu cọc cằn, xấu tính nhưng em rất thương cậu. Vậy cậu có thương em không?" " Ừ. Cọc cằn, xấu tính này thương em".