chap 16: xảy ra sự cố

73 11 2
                                    

Kết thúc lễ cưới, cô Vy Vân cũng đã lên xe hoa về nhà chồng. Giờ này trong phòng cậu ba đang có một nhóc hầu nhỏ nằm phơi mông chịu phạt.

-" Hu...cậu ba tha cho em mà. Em biết lỗi rồi". Trí Mẫn mếu máo nằm úp xấp trên đùi hắn, cái quần bị tụt tới đầu gối để lộ cái mông nộn thịt trắng trẻo  trong không khí.

-" Biết lỗi mà sao lúc đó lại dám trả lời như thế?". Doãn Kỳ tức giận phát vô mông người yêu một cái đau điếng khiến người nằm dưới giật nảy mình, vội vàng cong mông lên để né, dù vậy vết tay đỏ lòe vẫn in hằn rõ trên mông.

-" Hừ.. hu...hu... Doãn Kỳ đáng ghét. Đánh em đau như vậy. Giậnn". Bị đánh một phát đau đớn, mặc kệ người yêu có đáng sợ hay không liền khóc lóc ăn vạ.

Doãn Kỳ bị bé xinh mắng mà dở khóc dở cười, rõ ràng hắn là người phải giận giờ mới đánh một cái coi như phạt liền bị giận ngược như vậy. Hắn bị oan mà không thể giải thích. Tay vỗ nhẹ vô chỗ vừa bị đánh, khàn giọng nói.

-" Mới đánh một cái em đã đòi giận, rõ ràng em là người sai cơ mà. Giải thích xem vì sao em sáng nay lại như thế?".

-" Em sợ ông bà lớn biết chuyện yêu đương của em với cậu, với cả lúc đó còn nhiều người như vậy đối với cậu không tốt". Bé xinh rủ rỉ nói nhỏ, mặt trù ụ hẳn ra.

-" Cậu nói rồi mà cha mẹ không hề khó tính như em nghĩ đâu. Cậu với em yêu nhau đâu có gì sai trái đâu mà em phải lo lắng như vậy? Ai dám bàn tán, nói năng gì em cậu đều giết hết!". Doãn Kỳ không mặn không nhạt chầm chậm giải thích cho người yêu hiểu.

-" Cậu ba đáng sợ quá đi mất". Trí Mẫn lè lưỡi trêu ghẹo, tay che miệng cười khúc khích.

Doãn Kỳ thấy bé xinh bạo dạn nói mình đáng sợ liền cong tay kéo Trí Mẫn dậy ôm vào lòng, để nó ngồi trên đùi mặt đối diện với hắn. Nhanh chóng phủ môi xuống môi người đối diện. Trí Mẫn vì ngạc nhiên mà hơi hé miệng, tạo điều kiện cho ai kia đưa lưỡi vào trong khuấy đảo. Môi lưỡi quấn lấy nhau, đưa dịch vị tiến vào trong miệng của đối phương. Có một ít không kịp nuốt xuống liền từ khóe miệng tràn ra ngoài. Bên trên hôn sâu làm Trí Mẫn mờ mịt chỉ biết ớ á vài câu. Thừa cơ hội tay hắn liền len vô áo bé xinh mân mê cái eo nhỏ nhẵn mịn rồi nhích dần lên trên, hai khỏa hồng đào bị hắn véo lấy.

-" Ưm...cậu ba thật hư... ư". Dứt khỏi nụ hôn, Trí Mẫn nhanh tay đẩy đôi tay hư hỏng đang sờ soạng người nó ra, mắt lườm lườm tên háo sắc.

-" Bé xinh cho cậu hôn cái nữa đi". Doãn Kỳ ôm lấy bé nhỏ, tham lam đòi thêm một nụ hôn.

-" Mới không cho, em buồn ngủ rồi".
Bị bé xinh từ chối khiến cậu ba buồn bực liền véo nhẹ vô eo người nhỏ. Cưng chiều ôm người yêu vào lòng từ từ nằm xuống. Cả hai ôm lấy nhau cùng đi vào giấc ngủ.

----

-" Anh Doãn Kỳ! Anh dẫn em đi chơi đi". Mạn Tuyết nũng nịu níu lấy tay hắn đòi hỏi.

-" Không được, anh còn rất nhiều công chuyện phải làm". Mặt hắn không biểu cảm, lạnh nhạt từ chối.

Biết nũng nịu với hắn không được liền quay sang Hiệu Tích, mặt xụ xuống khẩn cần.

Siêu quậy nhà bá hộ MẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ