chap 17: từ chối

65 12 0
                                    

Xe dừng trước cổng lớn, hắn liền vội vàng ẵm em trên tay đi qua đám người hầu đang chào hỏi, lướt qua cả đám Chính Quốc, Thạc Trân mà nhanh chóng vô phòng riêng. Nhẹ nhàng đặt em ngồi lên giường, hối hả đi tìm hộp thuốc.

-" Cậu ba cứ làm quá lên, em có sao đâu?". Trí Mẫn bĩu môi nhìn hắn bận rộn bôi thuốc.

-" Lại còn không sao? Em nhìn xem người mình đi, chân tay xước xát lại bầm tím thế kia". Doãn Kỳ nhăn mày,  nhìn sự tỉnh bơ của bé xinh mà trong lòng hậm hực. Tay vẫn đều đều bôi thuốc, sợ em thấy rát liền đưa miệng lại gần hà hà thổi cho vết thương bớt đau.

-" Để em ra khỏi tầm mắt một lát thôi mà để người bị thương như thế này đúng là ngốc hết biết". Hắn vỗ nhẹ vào mông em một cái.

-" Em mới không ngốc, lần này chỉ là sự cố thôi". Trí Mẫn bị vỗ mông cũng không cảm thấy đau, thấy cậu ba mặt mày nghiêm trọng liền nũng nịu vươn tay ôm lấy cổ, hôn cái chụt lên môi hắn. Lén lút hôn xong liền buông ra cười hì hì.

Doãn Kỳ bất lực nhìn người yêu cười ngốc nghếch, thở dài một hơi buông tha cho em.

-" Lần sau không cho em đi đâu rời khỏi cậu nữa".

-" Em biết rồi mà".

Để dỗ dành hắn hết giận, em đã ôm hắn ngủ cả buổi trưa. Tỉnh dậy đã tầm chiều, biết hắn lại bận rộn công chuyện liền tự mình ôm lấy con Quýt đi tìm Thạc Trân cùng Chính Quốc chơi.  Cả ba ríu rít chuyện trò phía sau vườn được một lát liền thấy Mạn Tuyết yểu điệu bước tới, bên môi còn treo nụ cười. Mạn Tuyết đi đến gần Trí Mẫn một đoạn thì dừng lại, đưa mắt nhìn Trí Mẫn rồi nhẹ nhàng nói:

-" Xin lỗi Mẫn nha, nay vì cô mà em bị thương như thế".

-" Không sao đâu cô, cũng chỉ là do mọi người chen lấn thôi mà. Cô không bị sao chứ ạ?". Trí Mẫn cười khì lắc đầu tỏ vẻ không sao, tay còn nâng nên ra dáng lực sĩ để khẳng định. Chính Quốc, Thạc Trân nhìn hành động làm lố đó của nó mà bĩu môi, rõ yếu mà còn ra gió.

-" Cô không sao. May là Mẫn không sao chứ không cô hối hận chết mất".
Cô tiểu thư nói giọng buồn buồn nghe vẻ hối hận lắm.

-" Không phải do cô đâu mà. Do em hậu đậu nên ngã thôi mà".
Trí Mẫn tốt bụng phân bua, ngăn chặn lời xin lỗi vẫn định nói bên môi cô tiểu thư.

-" A....". Mạn Tuyết hét lên một tiếng, chân lùi lại đằng sau.

Không biết con Quýt mải chơi bên bụi hoa chạy tới từ lúc nào. Thấy chiếc váy Mạn Tuyết đang mặc rủ dài thấy thích mắt liền lại gần, đưa móng ra cào vào chân váy. Cô tiểu thư giật mình lùi ra sau khiến nó cũng giật mình, vụt một phát chui vô lòng Trí Mẫn cầu an ủi.

-" Cô Mạn Tuyết không sao chứ ạ? Quýt hư quá, sao lại làm cô sợ vậy hả?".
Trí Mẫn hốt hoảng hỏi thăm đối phương, tay không quên vỗ nhẹ vô con Quýt hòng dọa nó.

-" A...không sao. Cô bị dị ứng với lông mèo nên có hơi hoảng sợ một chút thôi." Mạn Tuyết gượng cười .

-" Thôi, cô vào nhà trước nha. Mẫn ở lại cùng cậu Quốc và cậu Trân nhé".
Nói xong liền vội vàng đi mất, bước đi có chút siêu vẹo, có lẽ Quýt béo đã dọa tới cô tiểu thư một chút rồi.
Chính Quốc nhìn bóng dáng Mạn Tuyết đi xa rồi mà bụm miệng cười, tay đưa ra ôm lấy con Quýt vô lòng, búng mũi nó một cái.

-" Quýt béo nhà ta dọa người rồi kìa. Hư quá phải phạt thôi".

Giọng điệu đe doa nhưng không có vẻ gì là hành động phạt thật cả, nhìn Thạc Trân rồi hai người phá lên cười.

-" Hai cậu thật là, Quýt hư mà hai người còn cười như thế?". Trí Mẫn chống tay, lắc đầu nhìn hai người.

-" Vui mà. Lúc nào cũng thấy cô ta õng ẹo với anh ba mà tao thấy mệt dùm hộ ổng luôn đó".
Chính Quốc không lấy làm ngại, thản nhiên nói một câu. Thạc Trân bên cạnh gật đầu đồng ý.

-" Đúng đó, cứ hở ra là anh Doãn Kỳ, anh Kỳ ơi. Tao nghe mà nổi da gà, không hiểu sao thằng Kỳ nó chịu đựng được".

Thạc Trân chu miệng bắt chước cô tiểu thư lúc gọi hắn, bộ dạng tức cười khiến Chính Quốc ngồi bên cạnh cười lăn lộn, con Quýt bị chèn ép liền dãy dụa nhảy ra, phất đuôi bỏ đi. Ôi hội này không có ai là bình thường, meo ta phải chạy.

Trí Mẫn đập tay vô trán, bất lực với hai cậu thiếu gia. Nó thấy bình thường mà, ờ thì cách cô Mạn Tuyết lúc gọi cậu ba có hơi dẹo một tí nhưng người ta là cành vàng lá ngọc, điệu đà một tí cũng đâu có ảnh hưởng ai. Chính Quốc với Thạc Trân mà biết suy nghĩ của nó chắc môi phải bĩu dài ra cả mét, chê bai nó liền vì suy nghĩ quá ngây thơ. Nhìn cái cách cô ta bám lấy Doãn Kỳ là biết cô tiểu thư đó có ý đồ với hắn rõ như ban ngày.
---

Doãn Kỳ  khi biết việc con Quýt béo dọa người ta, còn khiến người ta bị dị ứng liền sai thằng Hợi cầm thuốc chống dị ứng sang coi như bồi lỗi. Mạn Tuyết nhận được thuốc hắn sai người mang sang thì vui mừng, vội vàng chỉnh trang lại đầu tóc, áo quần sang gõ cửa phòng hắn.

Đương ôm ấp bé xinh bị người khác gõ cửa làm phiền khiến hắn có chút bực dọc, buông Trí Mẫn ra mạnh bạo mở cửa.

-" Anh Doãn Kỳ. Em có thể nói chuyện với anh một chút được không?".

-" Được rồi".

Không biết Mạn Tuyết có vấn đề gì nhưng hắn vẫn nghe theo, đóng lại cửa rồi bước theo cô ra phía sau nhà.

-" Anh Doãn Kỳ, cảm ơn thuốc dị ứng mà anh đưa. Anh quan tâm em như thế khiến em thấy rất vui".

-" Không có gì. Dù sao thì cũng là lỗi của con Quýt gây ra. Bản thân anh là chủ của nó nên cần làm điều phải làm thôi". Hắn nhàn nhạt đáp lời, mắt cũng không nhìn bộ dáng thiếu nữ xinh đẹp trước mắt. Chỉ nói ngắn gọn lí do tại sao đưa thuốc để đối phương đừng suy đoán sai tâm tình hắn.

-" Đây là chiếc khăn tay sáng nay em lựa được ở chợ huyện. Em nghĩ nó sẽ phù hợp với anh nên đã mua". Mạn Tuyết ngại ngùng, đỏ hồng hai má, e thẹn đưa ra chiếc khăn tay lụa. Chiếc khăn tay màu xanh nhạt có viền trúc, đôi tay trắng nõn cầm lấy nâng lên trước mắt hắn.

Doãn Kỳ đưa mắt nhìn chiếc khăn tay, nhấp miệng.
-" Cảm ơn em nhưng anh có khăn tay thường dùng rồi. Anh nghĩ em nên giữ lại dùng thì hơn".

-" Anh không thể nhận lấy sao? Em đã cất công lựa chọn mà?". Mạn Tuyết bị từ chối liền tái nhợt mặt mũi, buồn bã trước lời khước từ của hắn.

-" Anh đã có người thương rồi. Việc nhận khăn tay sẽ khiến em ấy hiểu lầm. Anh không muốn điều đó xảy ra". Hắn không nhìn lại chiếc khăn một lần, lắc đầu thẳng thắn nói rõ ràng.

-" Cũng khuya rồi. Em nên nghỉ ngơi sớm đi".

-" Người thương của anh có phải là Mẫn không?". Mạn Tuyết không cam lòng, nắm chặt chiếc khăn tay cất lời hỏi.

-" Phải. Hi vọng em giữ bí mật điều này". Doãn Kỳ không phủ nhận, xoay người rời đi để lại Mạn Tuyết phía sau nước mắt rơi như châu, như ngọc đau lòng vò nát chiếc khăn.
-" Phác Trí Mẫn!!!".

Siêu quậy nhà bá hộ MẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ