chap 14: bày tỏ

94 12 4
                                    

-" Nè Kỳ, cùng nhau nhậu một bữa đi." Không đợi Doãn Kỳ định hình Thạc Trân cùng Chính Quốc đã lôi hắn đi. Trí Mẫn đi phía sau hắn ngớ người đứng im đó, một lát sau mới nắm rõ tình huống đang xảy ra. Bình thường nó phải theo hầu cậu ba thì cậu Thạc Trân với cậu Chính Quốc sẽ dắt tay nhau đi quậy, mức độ quậy phá đến cậu ba cũng phải lắc đầu, không biết hôm nay hai cậu thiếu gia này lại bày trò gì. Trí Mẫn thấy cậu ba bị kéo đi mất thì bình tĩnh ôm gói đồ mang vô phòng cất.

Phía sau vườn trên cái phản nhỏ đang có ba người ngồi, phía trên mặt phản đặt mấy chai rượu cùng đồ nhắm. Cậu ba bị hai người này lôi kéo một hồi, nhìn rượu đã được chuẩn bị thì nhíu mày.

-" Sao nay lại uống rượu? Có ý đồ gì hả?"

-" Nào có ý đồ gì. Lâu lâu muốn nhậu với mày thôi mà". Thạc Trân huýt sáo, nhanh nhẹn rót rượu ra chén.
Chính Quốc đã ngồi lên từ lúc nào, cho nắm đậu phộng vào miệng nhai rôm rốp.

-" Đúng đó anh ba".

-" Con nít con nôi! Ai cho mà bày đặt ngồi đây uống rượu vậy hả?". Cậu ba nhìn thằng út ngồi đó mà lườm sắc lẻm.

-" Thì em nhậu nước lọc, đồ anh ba khó ưa". Chính Quốc bĩu môi, tay vẫn không quên nhón miếng đồ ăn.

-" Thôi uống đi". Thạc Trân cười tủm tỉm đưa chén rượu cho hắn.
Uống một hồi, cảm giác được hắn đã hơi ngà ngà say, Thạc Trân cùng Chính Quốc mắt nhìn nhau, anh chớp mắt ra hiệu cho Chính Quốc hỏi.

-" Nè anh ba! Anh thích thằng Mẫn hả?"

-" Nói bậy gì đó?". Doãn Kỳ không hiểu sao cậu hỏi như thế.

-" Chứ không phải hả? Anh đối tốt rồi còn nhìn thằng Mẫn bằng ánh mắt rất dịu dàng nữa".

-" Nó là hầu riêng của tao nên tao đối xử tốt là điều bình thường thôi".

-" Trước đó anh có đối xử tốt với ai đâu, đám người hầu đứa nào cũng sợ phải hầu cho anh đó chớ. Anh còn cho phép thằng Mẫn nuôi mèo". Chính Quốc nhóp nhép miệng đáp.

-" Tao mới tới chơi vài hôm nhưng theo tao quan sát thì ánh mắt mày nhìn Trí Mẫn lạ lắm nha, dịu dàng thi thoảng còn cười với nó nữa. Bình thường mày đâu có như vậy đâu? Nói đi, mày thích Mẫn rồi phải không?". Thạc Trân bớt đi sự hóm hỉnh mọi ngày, giọng nghiêm túc hỏi một câu.

-" Tao không biết nữa". Doãn Kỳ nghe hai người nói một hồi, trầm ngâm một lúc lâu mới đáp cụt lủn một tiếng.

Biết không hỏi được gì thêm, Thạc Trân với Chính Quốc liền lấy lí do mệt mỏi muốn nghỉ ngơi để đuổi hắn về phòng.

Loạng choạng bước vào phòng, dáng hình nhỏ bé đang co người lại ngủ trên cái chõng nhỏ của Trí Mẫn lọt vào tầm mắt hắn. Nghĩ đến buổi nói chuyện hôm nay cùng hai người kia, hắn thấy tâm can mình sao động, bỗng nhận ra tình cảm của bản thân mình đối với nó. Vẫn còn trong suy nghĩ nhưng chân đã nhanh bước tới cái chõng nơi nó nằm, ngồi xuống, tay đưa lên vuốt ve khuôn mặt nhỏ đang ngủ.

Cảm giác có bàn tay đang mân mê mặt mình, Trí Mẫn mơ màng tỉnh dậy. Giật mình vì hắn đang ngồi đó say mê nhìn nó, trong không khí thoang thoảng mùi rượu.

Siêu quậy nhà bá hộ MẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ