chap 13: Kim Thạc Trân

56 7 8
                                    

Sau nửa buổi nói chuyện thì hai bên gia đình cũng quyết định ngày lành là mùng 10 tháng sau sẽ tổ chức đám cưới. Ngày cưới cũng không còn xa, khá gấp rút nên hai bên nhanh chóng kết thúc buổi gặp mặt. Ông bà quan huyện Kim cười lớn chào tạm biệt ông bà bá hộ Mẫn rồi vội vàng lên xe trở về, cần chuẩn bị sớm cho đám cưới.
Ông bà lớn được cô cả cùng cậu hai dìu vào trong nghỉ ngơi, ngồi cả một ngày chắc cũng đã thấm mệt. Cậu ba giờ mới nhớ ra cả buổi không thấy thằng Mẫn đâu liền đi ra ngoài tìm.

Doãn Kỳ vừa nhìn ra ngoài cổng đã thấy một cảnh mà muốn nghẹn họng. Chính Quốc, Trí Mẫn cả người là bùn đất, mặt mũi lem nhem bùn bẩn chỉ lộ ra hai mắt, Thạc Trân thì đỡ hơn bùn chỉ bám trên ống quần, mặt bị bắn một tí bùn lên mà thôi, tay đang túm cổ con Quýt béo. Cả ba người bước tới đâu là vệt bùn tới đó, nước trên quần áo còn tí tách nhỏ.

-" Đi đâu mà ra cái bộ dạng này? Quốc lại kéo thằng Mẫn đi bày trò đấy hả?". Doãn Kỳ nhăn mày nhìn bộ dạng lấm lem của ba người hỏi.

-" Em có kéo thằng Mẫn đi đâu, là anh Thạc Trân rủ đi mà, em còn chưa kịp phản đối". Chính Quốc dẩu mỏ, dậm chân phản bác.

Thạc Trân tức khắc liền nhận được cái nhìn đầy dao găm của Doãn Kỳ tới mình, bên cạnh là hai khuôn mặt u uất còn dính bùn.

-" Ờ thì đây chỉ là sự cố thôi". Thạc Trân gãi đầu, cười gượng giải thích.

-" Nói thử coi sự cố gì?". Doãn Kỳ hếch cằm ra hiệu cho cậu thiếu gia áo hồng kể lại câu chuyện, tay đưa vô túi quần lấy ra cái khăn tay đặng nhẹ nhàng lau mặt cho Trí Mẫn.

-" Tao với Quốc cùng Mẫn đang đi chơi ở ngoài kia mà lỡ té chân theo quán tính mới kéo sang bên cạnh, không ngờ lực mạnh quá nên hai đứa nó bị ngã chổng mông xuống ruộng còn tao thì chỉ bị ướt chân hớ hớ hớ". Thạc Trân kể lại, khuôn mặt tỏ vẻ vô tội dù bản thân chính là kẻ tội lỗi nhất. Nghe tên thiếu gia áo hồng kia kể chuyện như không có gì khiến Chính Quốc và Trí Mẫn bi phẫn nhìn sang, mắt nhìn tóe lửa.

-" Đi vào tắm rửa đi, lớn tuổi nhất mà còn trẻ con." Doãn Kỳ vừa lau xong mặt cho Trí Mẫn, lắc đầu chỉ vô Chính Quốc cùng Thạc Trân.

Trí Mẫn được cậu ba dịu dàng lau mặt cho liền cười khì, cái mặt bánh bao lem nhem bùn đất dù đã lau làm Doãn Kỳ vừa tức vừa buồn cười liền nhéo vô mặt nó một cái, phủi tay đuổi nó đi tắm. Chính Quốc cùng Thạc Trân đứng từ nãy giờ nhìn hắn nhẹ nhàng lau mặt cho nó, cả hai cũng lấm lem đất trên mặt hậm hực, không được quan tâm liền quàng vai nhau kéo đi tắm. Con Quýt bị Thạc Trân túm cổ xách nãy giờ cũng bị xách theo đang kêu meo meo phản đối.

Tắm rửa, sửa soạn xong xuôi thì tới giờ cơm tối. Chính Quốc nhìn tên thiếu gia vẫn đam mê cái tông hồng lè ngồi bên cạnh miệng cười tới mang tai được bà lớn gắp đồ ăn cho đầy tràn cả bát mà bực mình.

-" Này Thạc Trân, sao anh không về nhà đi hả? Lại còn ngồi đây ăn ké cơm nữa?".

-" Quốc!! Thạc Trân là khách quý nhà mình mà. Sao lại nói anh như vậy!". Bà lớn cười nhẹ gắp vô chén Quốc con tôm to bảo.

-" Anh cũng biết tổn thương nha. Anh muốn ở lại chơi với thằng Kỳ và em mà". Thạc Trân ung dung gặm miếng sườn.

-" Chê!!".

Chính Quốc cùng Doãn Kỳ đồng thanh, lần đầu cậu ba có chung suy nghĩ với Chính Quốc. Thạc Trân bị hai anh em phũ cũng không hề thấy ngại, vẫn miệt mài gặm sườn mà bà lớn gắp cho. Ông lớn, cô cả, cậu hai nhìn mấy đứa chí chóe như vậy cười xòa nom có vẻ quý Thạc Trân lắm.

Thạc Trân là bạn cấp 3 của Doãn Kỳ, hồi đi học hay rủ nhau trốn đi chơi, sau hắn đi du học thì ít liên lạc lại. Giờ anh trai Thạc Trân còn lấy chị gái của hắn nên mối quan hệ bạn bè càng thân hơn. Lâu rồi mới gặp lại hắn nên anh liền nũng nịu với ông bà quan  Huyện xin cho mình ở lại chơi. Biết ông bà thông gia hiền lành, đồng thời Doãn Kỳ là bạn của anh nên ông bà liền đồng ý cho Thạc Trân ở lại chơi, đằng nào sang tháng Thạc Bảo cưới, sang rước dâu rồi lôi anh về nhà sau cũng được, ở nhà cũng suốt ngày bày trò quậy ông bà quan Huyện cũng nhiều lần nhức đầu,  cưng con út cũng chỉ đành đi theo phía sau dọn dẹp cho. Nay vứt được đứa con báo đời cho ông bà xui gia trông coi liền vui vẻ đồng ý.

Thạc Trân ở lại nhà ông bà bá hộ như cá gặp nước, không hề thấy ngại ngùng, tỏ vẻ là khách mà giống như đứa con xa nhà trở về vậy. Mấy bữa nay đều hào hứng lôi kéo Chính Quốc cùng Trí Mẫn đi chơi. Cây ổi nhà ông Năm mấy bữa nay lại phải chịu trận, thành nơi bị cả ba tàn phá, con chó mẹ trước đuổi theo cậu út cùng thằng Mẫn giờ có nguyên cả đàn con nhỏ theo sau. Giờ trở thành nạn nhân cho trò đùa nghịch của cả ba, đám chó nhỏ bị ba thanh niên vần vò, ôm lên ôm xuống liền kêu ư ử. Chó mẹ nghe tiếng con mình kêu liền chướng mắt đuổi cắn ba người. Cả hội kéo nhau chạy, chạy một hồi tới cổng nhà liền khựng lại rồi nhìn nhau phá lên cười.

Từ dạo Thạc Trân tới chơi, nhà bá hộ càng náo nhiệt thêm hẳn, có thêm một báo thủ thì rộn ràng thêm cũng đúng. Ông bà lớn cũng nhiệt tình để mặc cho mấy đứa chơi, bận rộn cùng cô cả với cậu hai lo liệu cho đám cưới, sai bảo đám người hầu dọn dẹp, sắm sửa lại  căn nhà lớn. Doãn Kỳ thay ông lớn bận rộn đi sớm về tối quản lí việc kinh doanh trên phố.

Bữa nay chỉ có Thạc Trân cùng Chính Quốc ngồi chơi ở bàn trà trước sân. Từ sáng sớm Doãn Kỳ đã lôi thằng Mẫn đi theo hầu nên không còn nhóm ba người đi quậy phá làng xóm nữa. Trí Mẫn nay được cậu ba mua cho hẳn mấy cái kẹp xinh mà bữa trước hắn hứa mua bù cho nó. Trên tóc đang kẹp một cái màu tím hình con mèo nhỏ, tay ôm mấy cái bánh bao hắn mua cho trên đường về. Hai người Thạc Trân và Chính Quốc ngồi nói chuyện, tay tách hạt dưa thì nghe thấy tiếng chân, quay đầu thấy Doãn Kỳ đi trước còn Trí Mẫn đang cười xinh ở phía sau, tay ôm đầy ụ bánh bao liền thì thầm với nhau.

-" Ê Quốc, đứa hầu nào thằng Kỳ nó cũng đối xử tốt vậy hả?".

-" Nào có. Riêng mình thằng Mẫn được anh ba đối xử như thế thôi".

-" Mày không thấy lạ à Quốc. Khi không tự dưng thằng Kỳ lại dịu dàng, đối xử tốt như thế với đứa người hầu."

-" Em nghĩ anh ba thích thằng Mẫn thì đúng hơn. Anh ba mua quà, còn cho nó nuôi mèo nữa".Chính Quốc vẫn còn ghim vụ xin nuôi thú cưng mà hắn không cho.

-" Có khi thằng Kỳ thích Mẫn thiệt! Mẫn đáng yêu như thế mà". Thạc Trân xoa cằm, như ông cụ non đáp lời.

-" Này, anh có nghĩ giống em không?". Chính Quốc suy nghĩ gì đó, mắt sáng lên nhìn anh.

-" Phải làm cách gì để thằng Kỳ bày tỏ mới được". Thạc Trân cười lớn đập tay với cậu út bày trò.

Siêu quậy nhà bá hộ MẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ