Tưởng rằng Tô Nhược sẽ đi cùng Kỳ Dục nhưng không, anh lại bị bảo ở nhà nếu không muốn gặp nguy hiểm. Nhưng sau khi sửa soạn lễ phục và trang điểm, bản thân anh lại không yên tâm khi cô ở đó mặc dù cô có sức mạnh hơn người.
Về phía Tô Nhược, một mình cô có thiệp lấy từ chỗ Mạn Nhu, bản thân cô cứ có ý định rằng chỉ cần đưa đá cho Mạn Nhu là có thể thuận lợi ra về. Nhưng không hề dễ dàng...
Vì vẻ ngoài xinh đẹp của mình, rất nhiều người tới bắt chuyện và trao đổi cạn ly với ly rượu hết cạn lại đầy trên tay cô. Thoáng chốc cô đã dần mê man chìm vào cơn say, cũng may rằng Tần Triệt đã đi tới giúp cô giải vây từ lời nói của Mạn Nhu đã giúp cô thoát nạn.
"Cô khá say rồi đấy."
"Hic... cảm ơn..." Tô Nhược đưa tay lên che miệng mình, đưa tay đẩy Tần Triệt ra cô loạng choạng đi ra ngoài bằng lối thoát hiểm. Ngay sau đó hai cái bóng lớn đứng trước mặt cô, thì ra là hai con quạ luôn kè kè bên cạnh Tần Triệt mà thời gian đầu cô từng được Mạn Nhu giới thiệu qua.
"Này, em gái của chị dâu ổn không vậy?"
"Nhìn là biết không ổn rồi. Sao anh còn hỏi vậy?"
Thấy bản thân mình sắp không đứng vững nổi, cuối cùng Tô Nhược đành phải nghe theo ý leo lên lưng của một tên để hắn cõng cô đi.
"Tiết Minh, anh có biết Mo Art Studio không? Đưa tôi tới đó nhé."
"Đã tiếp nhận thông tin."
Cứ như vậy nhờ sự giúp đỡ của hai người Tiết Minh và Tiết Ảnh mà cô đã trở về biệt thự an toàn. Đứng trước cách của lớn, hai người định gõ cửa thì đột nhiên cánh cửa tự động mở ra. Kỳ Dục có hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng sớm thu hồi lại ánh mắt.
"Em gái của chị dâu, tới nơi rồi."
Nghe thấy đến nơi, Tô Nhược nửa tỉnh nửa say nhanh chóng leo xuống khỏi lưng họ. Ngay sau đó họ cũng biến mất sau khi hoàn thành điều mà họ đuọc phân phó.
Nhìn thấy Kỳ Dục, dưới ánh trăng, cô nở một nụ cười dịu dàng, đưa ánh mắt lấp lánh nhìn anh.
"Kỳ Dục... tôi về rồi nè."
Anh ngạc nhiên ngước lên nhìn Tô Nhược loạng choạng bước vào nhà, vẻ mặt vừa nhẹ nhõm vừa bực bội. "Em về muộn rồi," Kỳ Dục càu nhàu, giọng giận dỗi khi anh quan sát cô. Đôi mắt tối sầm lại khi anh nhận thấy tình trạng luộm thuộm của cô. "em say rồi."
Anh tiến đến chỗ cô chỉ trong vài bước, vòng tay qua eo cô để giữ cô đứng vững. Cái nắm của anh vừa chắc chắn vừa nhẹ nhàng khi anh dẫn cô đến ghế sofa, mắt anh lướt qua hình dáng say khướt của cô, dù vậy cô vẫn thật xinh đẹp.
"Thật tình" anh ta nói, giọng điệu cộc cằn và không tán thành. "Tôi bảo em quay lại sau khi trả viên đá, chứ không phải quay lại sau khi em đã say."
"Anh mắng tui!!" Tô Nhược thấy mình bị mắng bèn mếu máo như một đứa trẻ.
"Được rồi được rồi, ngoan ngoan chút nào... nhỏ tiếng chút." Tô Nhược được chìm trong vòng tay kia, tận hưởng quãng thời gian như một giấc mơ.
"Trái tim vốn có của tôi..." Tô Nhược đặt tay lên ngực mình nhưng lại không cảm nhận được một chút nào việc dòng máu của cô đang chảy trong huyết quản, không cảm nhận được trái tim còn đập mạnh như xưa.
"Trái tim của em, đã cho ai rồi?"
Tô Nhược nấc nhẹ, mùi cồn trong họng khiến cô có chút khó chịu. Cô loạng choạng đứng dậy rồi khẽ cười.
"Trái tim sao? Nếu tôi nói trái tim của tôi đang đập ở trên người mà anh đang yêu trọn một đời thì anh sẽ có thái độ gì?"
Tô Nhược nói một tràng dài rồi trở về phòng mình mà đóng cánh cửa phòng để một mình Kỳ Dục đứng đó... Vậy ra... mọi suy đoán đều đúng cả, rằng người mà anh đã từng kế ước, và trao cả trái tim của mình cho một cô gái lại là kiếp trước của Tô Nhược sao?
Thật sự mọi thứ rất vô lí?
Chúng đang quay mòng mòng trên đầu anh một cách khó hiểu. Thì ra người mà anh nên giành tình cảm là Tô Nhược mới phải.
Nếu như Tô Nhược không xuất hiện thì mọi thứ sẽ ra sao? Anh sẽ vẫn tiếp tục yêu Mạn Nhu vì sự bảo hộ của Hải thần đang nằm rõ trên người của cô ấy nhất.
Nhanh chóng Kỳ Dục chạy tới phòng ngủ của Tô Nhược mà mở cửa bước vào, bắt gặp bóng lưng trần của cô, dù trông nhỏ nhắn đến mức nào đi chăng nữa cũng không thể thu nhỏ đi những vết sẹo gớm ghiếc trên cơ thể của người thiếu nữ gần đôi mươi.
Cho đến khi chiếc váy ngủ được mặc trên người, Tô Nhược nằm xuống giường ngay lập tức không biết Kỳ Dục đứng ở ngay phía cửa ấy.
Không muốn làm phiền cô thêm anh liền rời khỏi phòng... dù gương mặt đang đỏ bừng cả lên nhưng vẫn bận tâm về vết thương trên cơ thể ấy.
Đột nhiên Mạn Nhu gửi một tin nhắn tới, Kỳ Dục ngồi trên ghế sofa rồi mới mở lên đọc.
Mạn Nhu: Tô Nhược đã về nhà anh chưa? Cũng tại tôi không để ý em ấy để bị uống xã giao quá nhiều rượu.
Kỳ Dục: Mạn Nhu.
Mạn Nhu: Sao thế?
Kỳ Dục: Về phần Tô Nhược, tôi muốn thuê cô ấy lâu hơn.
Không biết Mạn Nhu có suy nghĩ gì, một lúc sau cô ấy mới trả lời lại tin nhắn.
Mạn Nhu: Anh thuê cô ấy cả đời tôi cũng không nói, nhưng Tô Nhược vẫn phải đi học và vẫn còn... Ừ thì... cô ấy vẫn là một thí nghiệm sống.
Kỳ Dục: Chưa bao giờ rời khỏi khu quỷ quái đó sao?
Mạn Nhu: Đến năm nay, chỉ còn 4 ngày nữa là cô bé phải có người bảo hộ mua chuộc lại. Không thì vẫn sẽ tiếp tục sống ở trong khu quái gở đó.
Mạn Nhu: Tôi sẽ làm mọi cách để lôi em ấy ra.
Kỳ Dục không trả lời nữa mà tắt máy, anh chợt nở một nụ cười khá tự mãn. Sau đó lập tức đứng dậy rồi trở về phòng của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Seven day [Love and deepspace]
FanfictionR18 qua những ngày sau, mong cân nhắc trước khi đọc