Không hiểu tại sao khi Kỳ Dục lái xe, anh kể cho cô nghe câu chuyện được gọi là Ngày Thủy Triều. Tô Nhược cũng im lặng chẳng nói chẳng rằng, lắng nghe câu chuyện tựa như nàng tiên cá vậy.
"Ngày thủy triều sao?"
Cùng lúc đó xe dừng lại vào trong cổng khu biệt thự, Kỳ Dục sau khi xuống xe cũng không quên nhìn cô rồi cái nhưng gương mặt lại trở nên khá khó chịu.
"Tôi xách đồ đi vào trước đây." Kỳ Dục sau khi nói xong bèn xách hết túi vào trong nhà trước.
Tô Nhược nhìn bóng lưng của anh rồi im lặng, trong đầu cô đang suy nghĩ rất nhiều thứ. Hoàn toàn không để ý rằng mưa đang rơi xuống tí tách từng hạt.
Tại sao Kỳ Dục lại đột nhiên khó chịu vậy nhỉ, anh ấy không được khỏe sao?
Gương mặt cô ửng đỏ vì xấu hổ vì vẫn nhớ đến nụ hôn vừa rồi, nhưng dù như vậy thì bản thân cũng không được thích lại anh ấy. Vì một cuộc đời gặp nhiều bất hạnh như cô, không nên có ai phải chịu đựng cùng mình.
Đến khi quần áo đã ướt sũng, Tô Nhược mới nhận ra rời đã mưa to rồi. Cho đến khi cô bước vào trong hiên cửa, đột nhiên bầu trời lại sáng hẳn ra rồi ngừng mưa.
???
Tôi có thù với mẹ thiên nhiên à?
Với bộ dạng ướt sũng đi vào trong nhà, Tô Nhược đành phải vào phòng đi tắm trước nhưng không ngờ cửa lại bị khóa lại. Tại sao lại không vào được thế này?
"Mà phòng này làm gì có chìa khóa cơ chứ!!"
"Kỳ Dục..." Tô Nhược toàn thân như chuột lột đi tìm Kỳ Dục, ấy vậy mà thấy anh đang nằm trên ghế sofa lộ vẻ mệt mỏi. Chợt anh hướng ánh mắt sang nhìn cô.
"Chuyện gì?"
"Ai... ai đã khóa cửa phòng tôi rồi... giờ tôi vào kiểu gì?"
Kỳ Dục ngồi dậy kiểm tra điện thoại rồi lại nằm xuống.
"Chắc là Thomas đã qua đây và rồi khóa nhầm cửa phòng của em rồi."
Đột nhiên anh ta lại vào phòng tôi làm gì? Và anh ta là ai cơ chứ?
Trong đầu Tô Nhược hiện ra cả đống câu hỏi nhưng cuối cùng lại chỉ nói một câu duy nhất.
"Vậy giờ thế nào? Tôi phá cửa nhé? Mà.. không được!! Chắc chắn cánh cửa cũng vô cùng đắt... tôi không đủ tiền trả..."
"Vào phòng tôi, lấy tạm bộ đồ mà thay đi. Đúng là đồ ngốc, thấy mưa cũng không biết chạy vào." anh ta đưa tay đặt lên trán, né tránh không muốn nhìn cô.
Tô Nhược cũng không thèm để ý nữa, cô xoay lưng chạy đi đến phòng của Kỳ Dục. Sau một hồi mày mò khắp nơi, cuối cùng cô cũng tìm thấy nơi để quần áo. Tô Nhược quan sát cả đống đồ đắt tiền, mím môi lấy một bộ đơn giản nhất chạy vào nhà tắm của Kỳ Dục...
Bên trong phòng tắm cũng xa hoa chẳng kém, thật thự anh ta là một kẻ khá màu mè đấy...
Kỳ Dục bên ngoài vẫn mệt mỏi nằm trên ghế sofa, chờ đến lúc nghe thấy tiếng dép lại gần. Anh bắt đầu rên rỉ than thở về cuộc sống như thể bản thân không phải người hành tinh này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Seven day [Love and deepspace]
FanficR18 qua những ngày sau, mong cân nhắc trước khi đọc