"Em bất mãn về anh sao? Hay là do anh không đủ làm em thoả mãn." Kỳ Dục nằm bên cạnh vân vê lọn tóc trắng sáng của Tô Nhược. Gương mặt có phần khá tủi thân, dù biết người đàn ông này đang giả vờ nhưng bản thân là một cô gái nhỏ mới bắt đầu tò mò chuyện tình yêu thì má cô vẫn ửng đỏ vì ngại.
"Anh đang nói điều gì lạ gì thế! Được ở gần một người đẹp trai như vậy thật sự vinh dự cho tôi."
"Chỉ đẹp thôi sao?" Kỳ Dục bất mãn quay đi, anh giận dỗi nằm xoay lưng về phía cô.
"Kỳ Dục, anh tức giận sao?" Tô Nhược bất lực ngồi dậy lay người anh. Người đàn ông có tính nết trẻ con này, có thật sự anh ấy đã sống rất lâu rồi không. "Đừng giận mà, anh nghĩ sao nếu chúng ta yêu nhau?"
Tô Nhược chưa kịp định hình liền bị Kỳ Dục quay lại ôm chặt lấy cô. Cả thân hình của anh đều run rẩy mà ôm trọn cô gái nhỏ trong lòng. Anh đã chờ đợi điều này khoảnh khắc này hàng trăm năm rồi.
"Anh phải là người nói câu đó mới phải." Anh không ôm cô nữa mà đưa trán mình cúi xuống đặt lên trán cô, gương mặt có chút đỏ mà mỉm cười thoả mãn.
Anh ấy xấu hổ đến mức làm Tô Nhược bật cười đưa tay lên véo má anh.
"Anh không phải con nít, đừng làm vậy."
Tay anh siết chặt eo cô, một nụ hôn sâu xuống cần cổ trắng nõn ấy rồi lại hôn lên môi mút mát lấy đôi môi mỏng.
Bản thân anh đã cố gắng muốn kiềm chế lại dục vọng của bản thân mình, nhưng xem ra lại vô cùng khó khăn rồi.
Tay anh luồn vào dưới váy cô, những ngón tay nhảy múa dọc theo mép quần lót của cô khi anh trêu chọc phần da thịt nhạy cảm của cô. Tô Nhược run nhẹ cầm lấy tay anh muốn cản lại nhưng không kịp. Anh kéo quần lót của cô sang một bên và luồn một ngón tay vào bên trong cô, cảm nhận hơi ấm ướt át của cô siết chặt lấy ngón tay anh.
"Đừng mà..."
Kỳ Dục cười khẽ, ngón tay anh tiếp tục những động tác chậm rãi, thận trọng mò đến điểm G. Cả người Tô Nhược chợt cong lên, đôi mắt ướt mở to ngước nhìn Kỳ Dục.
Kỳ Dục nghiêng người lại gần, hơi thở nóng hổi phả vào tai đối phương khi anh thì thầm. "Có lẽ em nên cố làm cho thuyết phục chút, hửm? Nhìn xem bên dưới đã chảy ra nhiều nước đến mức nào."
Không báo trước, anh đẩy ngón tay thứ hai rồi đưa vào sâu hơn, cong chúng lại để vuốt ve những bức tường thịt bên trong nhạy cảm của Tô Nhược khi ngón tay cái của anh xoa tròn mạnh mẽ trên âm vật của cô. Cả người cô cứ vô thức run rẩy rồi cong lên, miệng cô không thể phát ra câu gì khác ngoài rên lên từng đợt, nức nở phút chốc lại gọi tên Kỳ Dục.
Anh tăng tốc độ của các ngón tay, ra vào vùng miệng huyệt đang nhỏ giọt của cô với cường độ không ngừng nghỉ.
Kỳ Dục chiếm lấy miệng cô trong một nụ hôn dồn dập, nuốt lấy tiếng rên rỉ của cô khi lưỡi anh nhảy múa với lưỡi cô đảo liên hồi trong khoang miệng đang há rộng ấy. Phía bên trên lẫn dưới đều phát ra những tiếng khiến người ngoài nghe thấy phải lập tức đỏ mặt vì biết rõ chuyện gì đang xảy ra với hai người họ.
Kết thúc nụ hôn, anh lướt môi xuống cổ họng Tô Nhược, cắn và mút đủ mạnh để lại dấu vết. trên cần cổ trắng nõn ấy giờ lại đỏ ửng. Cái thứ người cá chết bầm này, nếu không phải vì bản thân cô thần tượng anh thì anh đáng lẽ sẽ bị đấm ra xa rồi.
Kỳ Dục hơi lùi lại, ánh mắt sắc bén của anh khóa chặt vào khuôn mặt Tô Nhược khi anh tiếp tục dùng ngón tay để quan hệ, gương mặt xinh đẹp ấy đang mê mẩn nằm đó không thể biết phản kháng ra sao nữa. Tô Nhược chỉ còn biết thở hổn hển không kịp để phòng siết chặt bên tay có những ngón đang xâm chiếm bên trong cô.
"Em là của anh bây giờ. Vậy nên đừng có thích cậu trai khác nữa. Em nên hiểu rõ giờ em có bạn trai rồi."
Bàn tay rảnh rỗi của Kỳ Dục trượt lên đùi Tô Nhược, những ngón tay anh ấn sâu vào da thịt cô, âm hộ cô kẹp chặt quanh ngón tay anh trong những cơn co thắt dồn dập rồi đạt đến cao trào. Tô Nhược bấu chặt vào ga giường tưởng chừng như đã xong rồi, chợt cô mở mắt, đập vào mắt cô là Kỳ Dục đưa lên môi bàn tay vừa làm cho coi đã dính nhớp nháp để nếm thử thứ dịch ấy của cô.
"Anh làm gì vậy?"
"Không gì cả, cố gắng chút. Đêm nay còn dài để chứng minh em là bạn gái anh."
Cả tối hôm ấy, dù có sức khoẻ hơn người bao nhiêu đi chăng nữa nhưng sáng hôm sau, eo của Tô Nhược thật sự không thể đi lại nổi. Cả cơ thể cô run rẩy không thể cử động, Tô Nhược giận dỗi không thèm nói chuyện với Kỳ Dục. Bản thân anh cũng biết mình làm hơi quá đà, nhưng ai bảo cô ấy nói chuyện thân mật với người con trai khác cơ chứ?
"Em giận dỗi anh sao?"
Tô Nhược được Kỳ Dục tắm rửa sạch sẽ rồi bế lên giường khắp cơ thể nhỏ nhắn của cô chứa đầy dấu hôn, đôi môi bị sưng lên đỏ ửng.
Anh nghĩ sao!!
"Tô Nhược, em có thể đừng giận dỗi anh được không?"
Sau khi suy nghĩ một hồi, bản thân cô cũng không thể giận dỗi lâu nên đành thở dài đành thôi, cố gắng ngồi dậy lựa vào giường, cô khoanh tay nghiêng đầu nhìn người bạn trai mới của mình. Tự nhiên lại có thể đào ra một người đẹp trai cơ thể rắn chắc, hơn nữa lại còn là hoạ sĩ mà mình hâm mộ.
"Tại sao anh lại thích em?"
Kỳ Dục ngồi xuống bên cạnh, âu yếm hôn lên trán Tô Nhược...
"Cần phải nói sao? Nếu không phải là anh, chắc chắn em sẽ ngốc nghếch bị người khác lừa."
"Anh mới bị lừa, cả nhà anh mới bị lừa!!"
"Còn em thì sao?"
"Em? Em còn lâu mới thích anh!"
Nhưng cô nào đâu biết, sau khi cô bị bắt mang đi đấu giá. Kỳ Dục đã tới nhà cô thông theo địa chỉ được cung cấp từ trường, trong căn phòng ngủ nhỏ ấy, khắp nơi được dán ảnh của anh từ những tờ giấy báo, và cả tấm ảnh của cô chụp với anh ấy.
Thấy gương mặt đỏ ửng đang cứng miệng đáp trả, Kỳ Dục mỉm cười xoa đầu cô rồi rời khỏi phòng. Tô Nhược cầm lấy điện thoại lướt mạng, đột nhiên một bài viết đập thẳng vào tường của cô, Kỳ Dục đăng lên một bức tranh mới, nhưng thay vì phong cảnh lại là một cô gái đứng trên biển, ánh mắt dịu dàng như nhìn thẳng bên kia bức tranh với tựa đề "Em và biển".
BẠN ĐANG ĐỌC
Seven day [Love and deepspace]
FanficR18 qua những ngày sau, mong cân nhắc trước khi đọc