"Em kia!! Em là sinh viên ngành nào. Đừng để tôi bắt được thì đừng có trách!!"
Chỉ vì vô tình làm bay bộ tóc giả của thầy giáo mà lại gây hấn với đối phương. Làm sao có thể đần độn mặc kệ cho thầy ấy bắt được cơ chứ!
Tô Nhược chạy thục mạng, khi thể lực của cô sắp cạn, một bàn tay nắm lấy cổ tay cô kéo cô rồi ngã nhào ra đất. Cho đến khi mở mắt mới biết, bản thân đang nằm lên trên người một chàng trai cực kì đẹp mã.
"!!" Đây chẳng phải là giáo viên lịch sử mĩ thuật mới vào trường không lâu đây sao?
"Em còn không cảm ơn anh đấy à?" Không ai khác chính là Kỳ Dục, anh ấy vào ngôi trường này để giám sát cô gái nhỏ của anh sợ bị bắt mất.
"Cảm ơn..." Tô Nhược bĩu môi quay đi, gương mặt có chút đỏ ửng vì mệt.
Kỳ Dục không vui vì lời cảm kích của bạn gái mình, liền đưa tay véo mạnh lên má cô khiến Tô Nhược cau mày đau đớn.
"Anh làm gì thế! Đau!"
Sau khi yêu đương với Kỳ Dục một thời gian, sự trầm tính ban đầu của Tô Nhược lại trở nên hoạt bát hơn lạ thường, liệu rằng có phải do yêu nhau nên mới lây thái độ của nhau không?
Tô Nhược muốn đứng dậy nhưng lại bị Kỳ Dục giữ chặt lấy eo cô, anh ôm lấy bạn gái rồi dụi đầu vào hõm cổ hít lấy mùi hương quen thuộc. Tô Nhược có chút nhột khẽ run lên rồi có ý lấy tay muốn đẩy anh ra.
"Em có biết là rất khó khăn để gặp em không! Đến tận cuối tuần lận đấy! Anh không chịu đâu!"
"Ngoan chút nào, dù sao em cũng sắp lên năm 3 rồi. Sau đó sẽ ở cùng anh được chứ?" Tô Nhược thở dài có ý an ủi bạn trai mình.
"Hôn anh đi"
Bất lực, cô hôn lên môi Kỳ Dục, cố gắng làm chủ được bản thân. Nhưng ai ngờ người - giảng- viên này tay không ngoan ngoãn mà luồn vào bên trong áo cô. Tô Nhược đỏ mặt muốn kéo tay ra nhưng mọi thứ thật khó khăn.
"Kỳ... um... anh mau bỏ tay ra!!"
Dường như lảng tránh tiếng gọi, Kỳ Dục bóp lấy bên ngoài áo ngực, cơ thể Tô Nhược khẽ run, một phần vì ngại, một phần sợ sẽ có người tới vì cánh cửa này còn chưa khoá chốt.
"Anh còn tiếp tục em sẽ giận đấy!"
Chợt bàn tay khựng lại, rút khỏi bên trong áo, Kỳ Dục cười vui vẻ đến lạ thường. Anh ta dù không đụng chạm gì bằng tay nữa nhưng môi thì lại tiếp tục hôn. Cho đến khi Tô Nhược không thể thở nổi, anh mới ngừng lại.
"Em ghét anh!" Cô xấu hổ đứng dậy rời đi, cánh cửa đóng sầm lại, Kỳ Dục đưa tay che đi gương mặt mình, có chút vui vẻ khi đạt được thành tựu bắt nạt bạn gái mình.
Tưởng chừng hôm nay sẽ gặp cô trên lớp, ai ngờ bản thân cô gái của mình lại trốn mất khỏi tiết học mình dạy. Có chút bất mãn nhưng vẫn cố hoàn thành xong tiết học ấy, gương mặt không có ý vui vẻ nào nên hôm đó không có sinh viên dám lên hỏi bài.
Vừa tan học anh đã lập tức gọi điện cho cô nhưng lại chẳng ai bắt máy. Hậm hực lái xe về nhà thầm nghĩ rằng chắc chắn cô ấy lại về ký túc xá sớm rồi, có lẽ nào lại đang tránh mặt anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Seven day [Love and deepspace]
FanfictionR18 qua những ngày sau, mong cân nhắc trước khi đọc