Day 6 + 7: Món hàng

114 6 0
                                    

"Cái gì? Em... em cộng hưởng với Kỳ Dục rồi?!" Mạn Nhu hét toáng lên giữa quán coffee. Tara cầm nước trên tay mình cũng nghiêng sang một bên trào ra, miệng há hốc kinh ngạc.

Tô Nhược ngồi đó thản nhiên gật đầu, cầm cốc matcha trên tay lại bị hai người con gái kia hỏi vây cô không dám uống mà trả lời.

"Ngoài hai chị ra thì em không có nói thêm vấn đề này cho đến lúc Kỳ Dục đọc được nhật ký của em."

Mạn Nhu không phản bác bởi chính cô đã tò mò đọc lén nhật ký của Tô Nhược, vậy nên con bé mới kể cho cô nghe. Giữa hai cô gái luôn bao bọc cô như hai người chị, cô luôn sẵn sàng trải lòng mình ra.

"Nhưng sao đột nhiên em lại muốn về sớm?"  Mạn Nhu thắc mắc trên gương mặt ánh rõ vẻ lo lắng.

"Em sẽ về lại sở... nghiên cứu trong hôm nay. Em nghĩ tự do của mình cũng sắp hết rồi." Tô Nhược đứng dậy, nhìn về phía ngoài cửa kính thấy một chiếc xe đen quen thuộc. "Cũng không còn sớm, em đi đây."

Chào tạm biệt hai người, Tô Nhược hít một hơi thật sâu rồi đi ra xe đen đang đậu tại đó. Cửa kính kéo xuống để lộ một đôi mắt sâu thẳm không có chút cảm xúc ngước nhìn cô. Gương mặt lão ta nhăn nheo, một bên da còn tróc xuống vì tai nạn trong trụ sở.

"Lên xe đi."

Tô Nhược gật đầu vào trong xe, đúng là họ sẽ không nhịn được vài ngày thả cô ra ngoài mà.

Ngồi im ngoan ngoãn trong xe, người đàn ông kia đưa một sấp hồ sơ cho cô. Lão quay đi nhìn ra ngoài cửa kính thở dài tiếc nuối.

"Đã có người mua lại nhóc với giá cao, nhóc nghĩ sao? Có vẻ người này giàu có đến mức không tầm thường đâu. Đương nhiên là ta đã nhận tiền rồi... Ariel..."

Tô Nhược run run đọc qua hồ sơ một lượt rồi trả lại cho người này. Người cha dượng mà cô đã từng cô rất hạnh phúc khi gặp được ông ta nhưng cô đã lầm.
Tất cả mọi thứ xây dựng lên đều chỉ là giả dối... cuối cùng dùng cô giống như chuột bạch vậy.

Dù hiện tại cô có được bán lại, ông ta sẽ không dễ dàng tha cho cô...

"Mọi thứ làm theo ý ông..."

Dù có nói là như vậy, cuối cùng cô được chào tạm biệt mọi người trong khu nghiên cứu. Sau khi chào xong, rời khỏi nơi đó với hai chiếc còng sắt trên tay cùng với hai tên đô con cao to.

"Có thể mày sẽ cưới được một ông chồng giàu có thì sao?"

Sau đó hai tên lạ mặt tiêm cho cô một liều thuốc kì lạ khiến cô ngất đi ngay lập tức. Cho đến khi tỉnh lại cô đã thấy mình bên trong lồng sắt rồi. Xung quanh phía dưới khán đài là những người ăn mặc như những tên nhà giàu nhìn món hàng đang bày bán trước mắt.

Tô Nhược thở dài cúi xuống nhìn bộ đồ mình đang mặc. Là một bộ đồ cosplay thỏ của mấy thể loại hay làm tình hay đại loại một việc gì đó khá muốn gợi dục khi mặc một bộ đồ lót mỏng manh đến vậy.

<<Món đồ này người bán ra giá khởi điểm 100 vạn.>>

Tô Nhược ngồi đó xem họ giơ từng bảng số của mình lên. Không ngờ tên già khốn nạn kia còn không chịu thả đi sau khi bán, còn mang tới đây để đấu giá.

Seven day [Love and deepspace]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ