CHAP 44: biến thái

40 4 0
                                    

Thấy không khí im lặng mãi cũng làm cho Lan Ngọc khó chịu, cô nhìn người con gái trong lòng mình cứ nhìn về khoảng không

" em hứa sẽ không bỏ rơi Lâm Vỹ Dạ đâu "

Vỹ Dạ ngước lên nhìn Lan Ngọc khẽ mỉm cười gật đầu, thấy nàng cười cô cũng vui lây, cứ sợ nàng bị những lời nói của mẹ mình mà làm cho suy nghĩ tiêu cực, hai tay Lan Ngọc đặt lên hai bên má của Vỹ Dạ

nhìn nàng bây giờ vừa thương mà vừa yêu làm cho Lan Ngọc không chịu nổi phải cuối xuống hôn một cái

trong đầu Lan Ngọc bây giờ chỉ suy nghĩ đến chuyện có cắn cái người con gái trước mặt hay không, chứ thấy nàng cưng quá cô thật chịu không nổi

(AU: tui cũng muốn cắn cái mặt của chỉ )

cô xoa xoa hai bên má bánh bao kia đầy thích thú

" xệ cái mặt của chị bây giờ "

" ai biểu người yêu em đáng yêu quá chi "

" em mà xoa vậy nữa mốt chị đi cắt cái mặt thành mặt V line luôn bây giờ "

" không có chịu đâu, chị phải giữ hai cái má lại cho em, không có hai cái má của chị em chịu không nổi, em khóc đó "

" nữa chị đi sửa cho xinh nha "

" giờ chưa đủ xinh sao?"

" đi sửa mũi, cắt mí, gọt hàm "

" không! em không cho "

" chị xinh thì em hãnh diện mà?"

" xinh theo cách đó thật không có gì hãnh diện cả, chị của bây giờ vẫn là xinh nhất "

" chị thấy mình không có xinh tí nào "

" mí không có thì mình dán mí, mũi chị đủ cao rồi, mặt chị tổng quan điều xinh, vì thế chị không được sửa đâu đó, chị mà sửa em đốt cái chỗ sửa cho chị liền đó "

" nói cái gì thấy ghê vậy?"

" em nói rồi đó, em không muốn chị sửa "

" chị chỉ nói chơi thôi mà "

Vỹ Dạ cười khi thấy vẻ mặt tức giận kia của Lan Ngọc, lâu lâu chọc cô xíu làm cô tức giận trong cưng quá trời

" nói chơi nhưng làm thật là chị biết tay em"

" làm cho xinh cũng không được "

" chị đã rất xinh rồi "

" rồi rồi được rồi, chị nói thế chứ cũng không dám sửa đâu "

không biết sao mỗi khi nhìn Vỹ Dạ trong đầu Lan Ngọc lại nãy lên ý xấu, dù muốn gạt bỏ suy nghĩ đó nhưng mỗi lần ở cùng nàng với không gian riêng tư như thế này cô lại muốn

đang rối nùi cùng hàng tá suy nghĩ thì thấy Vỹ Dạ đi đâu mất tiêu, Lan Ngọc đứng dậy đi dô bếp thì thấy nàng đang lui cui làm gì đó ở lò vi sóng

cô bặt cười đi tới ôm nàng từ phía sau, áp má mình vào má nàng đầy thích thú, Vỹ Dạ đẩy Lan Ngọc ra nhíu mày nói

" đi ra, chỗ người ta đang làm nóng sữa "

" ôm miếng "

" nãy giờ ôm không được hay sao?"

" nãy chị còn nhõng nhẽo khóc lóc, giờ sao mà hung dữ cọc cằn quá vậy, nói chị đa nhân cách là không sai "

GHÉT NHƯNG LẠI LÀ YÊU( DẠ NGỌC )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ