CHAP 17: hát

25 6 0
                                    

Mời mọi người hưởng thức âm nhạc trước khi vào truyện ❤️

Sau khi soạn đồ xong, Lan Ngọc cũng đã vào phòng cùng nàng, thấy người con gái kia đang tập trung đọc sách cô liền cười tủm tỉm đi tới

Lan Ngọc lấy cuốn sách ra cuối xuống hôn vào chớp mũi của nàng, Vỹ Dạ bị hôn bất ngờ liền tát vào mặt cô khiến Lan Ngọc đau

" Điên hả?"

" Chị tán em đau "

Lan Ngọc mếu máo ngồi xuống xoa xoa vào chỗ bị nàng tán, Vỹ Dạ liền chòm tới xem mặt cô

" Chị xin lỗi, tự dưng em hôn chị nên có chút phản ứng "

" Em đau lắm đó "

" Chị xin lỗi, bộ đau lắm hả?"

Được sự quan tâm của Vỹ Dạ, Lan Ngọc càng nhõng nhẽo hơn

" Dạ, đau lắm luôn "

" Đâu cho chị xem "

Lan Ngọc bỏ tay ra, Vỹ Dạ ân cần, quan tâm khiến cho Lan Ngọc như muốn lụy tim, cô chăm chú nhìn người con gái đang để tay lên mặt mình và liên tục hỏi han

" Còn đau không?"

" Lan Ngọc! Ninh Dương Lan Ngọc! "

" Hả, gì ạ chị?"

" Làm gì cứ nhìn chị hoài vậy? Chị hỏi là em còn đau không?"

" Em...em còn đau "

" Ủa? Sao đau hoài vậy?"

" Hông biết nữa, chị xem thử xem coi nó có bị chấn thương ở vùng đó không, coi bị tổn thương gì đó bên trong dưới lớp da rồi chăng "

" Nói điên nó khùng không à, chị tán có mạnh đến mức đó đâu "

" Nhưng nó đau lắm ạ "

" Đau thiệt hả?"

" Dạ "

" Xạo đúng không? Cái nét mặt em như này đau cái gì?"

Vỹ Dạ ngồi ngay lại lườm người kia cứ kêu đau mà gương mặt vẫn như bình thường

" Á! Đau nè, đau quá đi mất "

Bị nàng bảo rằng mình nói xạo, Lan Ngọc liền ôm mặt, nhăn mặt kêu đau

" Mặc kệ em đó "

" Ơ..."

" Em cứ bày trò "

" Tại hiếm khi được chị quan tâm thế kia mà "

" Chị mặc kệ em "

" Đừng kệ em "

Lan Ngọc liền làm nũng với nàng

" Sợ ạ "

" Sao sợ, em đáng yêu mà "

" em làm mấy cái nét đó trong rất sợ "

" chị kì thị em đúng không?"

" ùm "

Lan Ngọc bĩu giận dỗi, cô lườm sang nàng rồi lấy tay véo má nàng

" A! đau đó "

" cho chị chừa "

" đáng ghét "

GHÉT NHƯNG LẠI LÀ YÊU( DẠ NGỌC )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ