CHAP 23: có hiếu với chị

24 5 0
                                    

Vỹ Dạ hậm hực ngồi sau xe Lan Ngọc suốt cả quãng đường đi đến quán ăn, nàng cảm thấy người kia quá tùy tiện trong cuộc sống của mình rồi

tới quán cả hai người cùng đi vào, cả hai chọn một bàn trong góc hơi kính xíu vì sợ nhiều khán giả tới làm mất không gian riêng tư

" nè! tại sao em lại giữ ví của chị?"

" ờ thì... thì đỡ mắc công chị mang đi, em cầm luôn cho lẹ "

" có quá tùy tiện rồi đó "

" em xin lỗi "

Lan Ngọc đưa lại cho Vỹ Dạ, nàng cầm lấy không quên lườm Lan Ngọc một cái

" đừng nổi giận, nếu không nó già rất nhanh đó, miệng luôn mỉm cười, may mắn sẽ đến "

" nếu không muốn chị nổi cáo thì tốt nhất em đừng tùy tiện đụng vào đồ cá nhân của chị "

" em xin lỗi mà, tại vì em sợ chị quên thôi mà "

" em luôn luôn tùy tiện mọi thứ "

" chị cũng vậy mà "

Lan Ngọc phòng má bĩu môi nói

" chị tùy tiện đụng vào đồ em lúc nào chứ?"

" lúc nãy chị tùy tiện ôm em đó "

" chị chỉ muốn em không giận chị thôi "

" giờ em ôm lại là chị không còn giận đúng không?"

" chị không có giận mà chị chỉ đang nói rõ bản thân mình khó chịu khi bị người khác đụng vào đồ cá nhân như vậy"

" chị..."

nghe nàng nói vậy, Lan Ngọc rưng rưng nước mắt nhìn nàng

" đừng trưng bộ mặt ấy ra chứ? "

" đang khóc hả? "

" Lan Ngọc! "

thấy cô xoay mặt nhìn vào tường, Vỹ Dạ lo lắng

" có đâu, có khóc đâu"

" cái giọng đó là đang khóc rồi, mau xoay qua đây nhìn chị nè "

" hic, không có khóc mà "

* chắc do tâm lý bị bệnh, còn bị mình nói thế nên em ấy đã buồn rồi khóc như vậy *

" xoay qua đây nhìn chị nhanh lên "

Vỹ Dạ kéo Lan Ngọc xoay qua nhìn mình, thấy những giọt nước mắt còn động trong hốc mắt của cô, Vỹ Dạ càng thêm lo lắng

" thật sự chị không có ý nói mấy lời đó mà"

" không sao đâu ạ, em chẳng suy nghĩ gì nhiều đâu "

vừa nói, Lan Ngọc vừa lấy tay gạt đi những giọt nước mắt ấy

gương mặt của Vỹ Dạ càng lo lắng hơn, nàng tự trách bản thân mình vì sao còn những ngày cuối cùng cũng không chiều cô một chút được nữa

(AU: chị gái ngốc nghếch kia ơi, chị đừng quên chị ta cũng là một diễn viên chuyên nghiệp đó nha chị gái kia ơi )

đồ ăn được mang ra, Vỹ Dạ nhìn sang con người kia cứ buồn rồi không chịu ăn

GHÉT NHƯNG LẠI LÀ YÊU( DẠ NGỌC )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ