CHAP 5: đi Đà Lạt

43 9 6
                                    

khi chuẩn bị nhảy xuống thì có bàn tay lần nữa kéo nàng lại

" chị làm thật đó hả?"

" ừ!"

" em mở cửa, em mở cửa mà, đừng có làm xác chết ở sân nhà em, kinh dị lắm đó, nhưng mà chị phải đi vệ sinh cá nhân cái đã "

nói rồi Lan Ngọc bỏ nàng ra đi lấy cho nàng bàn chải đánh răng mới, Vỹ Dạ nhìn cô đi tới khóa cửa sổ lại đành thở dài đi vệ sinh cá nhân

sau khi thấy nàng bước ra, Lan Ngọc liền đi xuống lầu mở cửa nhà ra, cô dắc chiếc xe máy của mình ra, đội nón cho nàng nói

" em chở chị về, nhà chị ở đâu?"

" không cần "

Vỹ Dạ cởi nón ra liền bị Lan Ngọc ngăn lại, cô nhíu chặt mày nói

" mau lên, em chở về "

" quá đáng "

" cái gì?"

" không gì"

" mau nói địa chỉ nhanh lên "

" phường 13, quận Bình Thạnh "

" đường Nơ Trang Long đúng không?"

" sao biết?"

" chị nói trên chương trình hoài kêu em không biết, được rồi lên xe em chở về, ngoan thì em còn tử tế chứ chị cứ khó chịu, khó khăn hoài em nhốt chị ở nhà em luôn đó "

" đồ đáng ghét "

" chị nói cái gì đó?"

" không gì "

Lan Ngọc liền bật cười xoa đầu nàng rồi mở cổng chạy xe ra chở nàng đi về

cả dọc đường đi không ai nói với ai điều gì, Lan Ngọc tấp vào một quán điểm tâm sáng

" ăn sáng rồi em chở chị về nhé "

Lan Ngọc đậu xe vào quán, Vỹ Dạ im lặng ngồi im trên xe, Lan Ngọc nhướng mày ý kêu nàng xuống xe và vào bên trong

Vỹ Dạ cắn răng chịu đựng nhìn người con gái tâm cơ kia rồi cùng cô bước vào bên trong, cô gọi ra hai tô mì xá xíu vì bên trong sấp giấy kia bảo nàng thích ăn món này, Vỹ Dạ bắt ngờ nhìn cô không hiểu vì sao cô lại biết nàng thích món này, chắc cũng chỉ là trùng hợp mà thôi

đang ăn thì lâu lâu có một vài người hâm mộ đi đến xin chụp ảnh cùng cả hai người, do Vỹ Dạ đang để một gương mặt mộc hoàn toàn nên có phần e dè, Lan Ngọc nhanh chóng giúp nàng chuyện này

" chuyện là chị Dạ đang có phần hơi mệt ạ, chị đang bệnh nên không tiện chụp ảnh cùng mọi người, mọi người thông cảm giúp cho chỉ nha, còn ai muốn chụp ảnh gì thì chụp với Ngọc, Ngọc sẽ chụp cùng mọi người "

sau khi nghe cô nói thế, tất cả mọi người trong quán bu đen, bu đỏ lại chụp ảnh và xin chữ kí của cô

đột nhiên Vỹ Dạ có cảm giác kì lạ thoáng qua, càng tiếp xúc với cô, Vỹ Dạ có một cảm giác đặc biệt đối với người con gái đó, thật sự cô không như nàng suy nghĩ, nhưng rồi nàng cũng gạt bỏ suy nghĩ đó

chụp ảnh xong xui cô đi tới ngồi vào bàn cạnh nàng mỉm cười gắp thịt của mình bỏ qua tô mì đang ăn của nàng

" chị ăn nhiều vào nhé, tối qua chị lo uống chẳng ăn gì cả, buồn chuyện gì hay sao mà uống nhiều đến vậy?"

GHÉT NHƯNG LẠI LÀ YÊU( DẠ NGỌC )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ