CHAP 7: chiệu trách nhiệm

39 5 2
                                    

" em chỉ thích chơi với chị thôi mà, em vì chị phải chạy xe liên tục 6 tiếng để đến đây, em thương chị đến thế mà chị lại chẳng thương em tí nào "

Vỹ Dạ tháo miếng mặt nạ trên mặt mình bỏ vào sọt rác

" về đi, đừng có làm phiền tôi nữa "

" hông chịu, lúc nãy chị đẩy chân người ta đau rồi nè, chị xem đi bầm hết cả rồi "

Lan Ngọc đưa chân ra cho nàng xem, Vỹ Dạ hừ lạnh một tiếng rồi lạnh lùng đáp

" đó là do cô cứ ôm khư khư tôi cho nên bị như này, tôi đâu có muốn làm hại cô thành ra như vậy đâu "

" chị chịu trách nhiệm đi chứ, em đau quá đi không nổi nữa rồi "

" thì kệ cô, lỗi là tự mình gây ra mà bắt người khác chiệu trách nhiệm là sao?"

" em không biết đâu, bắt đền, bắt đền chị đó huhu "

Lan Ngọc ngồi bệt xuống đất ăn vạ nàng, Vỹ Dạ nhíu mày khó chịu quát lớn

" có bị điên không hả?"

sau tiếng quát ấy là gương mặt lạnh tanh của nàng và gương mặt trắng bệt của Lan Ngọc

" đây là phòng của tôi, là không gian riêng tư của tôi, hôm nay tôi đã quay rất mệt rồi làm ơn đừng có làm phiền tôi nữa, cô phiền tôi lắm rồi đó "

" nhưng mà..."

" không có nhưng nhị gì hết, mau đứng lên đi về cho tôi, tiễn khách "

vừa nói Vỹ Dạ vừa kéo Lan Ngọc đứng dậy đi ra cửa

" đừng đuổi em mà, em đi rồi sẽ rất nhớ chị đó "

" tôi không cần, cô nhớ tôi thì mặc kệ cô, để cho tôi yên đi làm ơn "

" chị à, đừng có đối xử với em vậy mà "

" mau đi về "

" em không chiệu mà "

Vỹ Dạ kéo mãi cô vẫn không chiệu đi, nàng tức giận đến gương mặt đỏ ửng lên nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn rồi bỏ đi ra ngoài

thấy nàng đi Lan Ngọc nhanh chạy theo năn nỉ nàng hết giận mình, nhưng vẫn vô dụng mà thôi

" làm ơn đi mà chị, đừng có giận em nữa mà "

" cô làm ơn đi, đừng có đi theo lãi nhãi bên tai tôi nữa, tôi nhức hết cả đầu đây nè "

" đừng giận mà hic, chị mà giận như vậy em khóc tại đây cho coi "

" khóc hay không kệ cô, tôi không quan tâm "

" trời tối lạnh lắm, con gái ra đường một mình nguy hiểm lắm với cả lạnh thì chị sẽ bị cảm đó "

" dù tôi có chết chuyện đó cũng chẳng liên quan đến cô "

" thôi, đừng nói chuyên xui như vậy mà, nếu chị chết em sẽ đau lắm đó, em chiệu không nỗi đâu, em sẽ rất buồn và sẽ khóc rất nhiều "

" kệ cô, kệ cô! "

Vỹ Dạ tăng tốc, tốc độ đi của mình, Lan Ngọc cũng đi nhanh theo

GHÉT NHƯNG LẠI LÀ YÊU( DẠ NGỌC )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ