CHAP 4: say

65 8 0
                                    

Vỹ Dạ bước ra ngoài ngồi vào bàn mặc Lan Ngọc cũng đi tới ngồi cạnh mình, hôm nay, nàng uống rất nhiều rượu bia đến độ say cước chẳng biết trời trăng mây đất gì cả

" em gọi tài xế được không Dạ "

Tiến Luật thấy nàng say xỉn nằm gục trên bàn liền hỏi

" nó ngủ luôn rồi "

Trường Giang nói khi nhìn thấy con người kia say ngoắt cần câu

" để em đưa chị Dạ về cho ạ "

Lan Ngọc nhanh đứng dậy cười tươi nói

" vậy là em đưa Dạ về đúng không Ngọc?"

" dạ, để em đưa chị Dạ về "

" vậy nhờ vào em nha, không hiểu sao nay Dạ uống quá trời "

Hari đáp

" để anh phụ em đưa Dạ ra xe "

Trường Giang nhìn Lan Ngọc nói

" dạ, không cần đâu anh, em khỏe lắm, em có thể đưa chị ấy ra xe được, mọi người về trước đi còn mọi chuyện ở đây để em lo cho ạ "

nghe được những lời Lan Ngọc nói, mọi người cũng yên tâm phần nào, mọi người tạm biết nhau rồi ra về

bây giờ ở đây chỉ còn cô và nàng, Lan Ngọc nhìn người con gái đang nằm trên bàn ngủ thiếp đi do say trong rất đáng yêu, cô lấy tay vén đi những cọng tóc đang nằm lung tung trên khuôn mặt ấy, Lan Ngọc đứng đó nhìn ngắm đột nhiên miệng nhoển lên cười

" đáng yêu như vậy sao mà hung dữ quá "

cô nói thầm vào tay nàng rồi bế người con gái trước mặt đứng dậy, thật bắt ngờ vì nàng trong nhỏ bé thế này mà lại rất nặng, Lan Ngọc phải tốn rất nhiều sức mới có thể đưa nàng ra chỗ chiếc xe đang chờ sẵn

vì hôm nay cô nhậu cho nên không chạy xe được, bởi vậy trong xe tài xế đã chờ sẵn, Lan Ngọc bế nàng vào sau xe rồi ngồi bên cạnh nàng

lúc này Lan Ngọc chợt nhớ ra " mình làm gì biết nhà của người con gái này", cô đành đưa nàng về nhà mình trước đã rồi tính tiếp

nhìn thấy ai kia ngủ ngoan trong lòng mình đột nhiên Lan Ngọc có cảm giác kì lạ, cô chăm chăm nhìn vào người con gái ấy

Vỹ Dạ bất chợt trở mình miệng liên tục bảo ghét cô, Lan Ngoc nhíu mày cúi xuống hỏi nhỏ vào tai nàng

" sao lại ghét Lan Ngọc đến như vậy chứ? Ngọc là người tốt lại còn rất xinh đẹp và đáng yêu nữa mà "

" Lan Ngọc là đồ đáng ghét, tôi ghét cô, suốt cả cuộc đời tôi hận cô "

trong cơn say Vỹ Dạ cứ luôn miệng bảo ghét Lan Ngọc khiến cho cô khó hiểu đến khó chịu

" không được ghét Lan Ngọc, Lan Ngọc rất đáng yêu luôn đó "

đột nhiên Vỹ Dạ khóc òa lên miệng liên tục bảo ghét cô

" ghét Lan Ngọc mà, ghét Lan Ngọc, ghét Lan Ngọc huhu "

thấy nàng khóc cô vội dỗ dành

" được rồi, được rồi, ghét Lan Ngọc, Lan Ngọc không dễ thương, ngoan, không khóc nữa nha "

GHÉT NHƯNG LẠI LÀ YÊU( DẠ NGỌC )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ