CHAP 32: chị em gái

25 7 0
                                    

Sau khi tất cả điều say xỉn hết rồi thì chia ra đi ngủ, ở đó có 2 lều nên chia ra ba nam, ba nữ để ngủ

Lan Ngọc vì không muốn Vỹ Dạ nằm cạnh Thúy Ngân nên đã vào trước để nằm cạnh Ngân

* Sao mà không ngủ được vậy nè? Bị cái gì vậy Lan Ngọc ơi, ngủ đi, ngủ đi, ngủ đi *

Lan Ngọc xoay qua tìm Vỹ Dạ nhưng không thấy nàng đâu, bên này thì Thúy Ngân đã ngủ do say rồi, cô lò mò đứng dậy ra ngoài lều thì thấy nàng đang ngồi ở trên một mõm đá, cô đi tới ngồi xuống cạnh nàng khẽ hỏi

" Sao chị không vào ngủ?"

Nghe giọng người bên cạnh, Vỹ Dạ khẽ quay qua nhìn cô mĩm cười nhẹ

" Ngồi ngoài này mình ên không sợ sao?"

" Không, chị không có sợ "

" Chị gan quá vậy? "

" Sao không ngủ mà còn ra đây?"

" Tại em không ngủ được rồi không thấy chị đâu, em sợ chị lại đi đâu mất tiêu nữa "

" Lỡ đi rồi sao?"

" Em lo chứ sao "

Không biết vì do rượu hay là thật lòng Lan Ngọc muốn nói như vậy, nhưng khi nghe chính miệng cô nói làm cho Vỹ Dạ vui thêm một chút

" Chị cười gì vậy?"

" Hông có gì "

Cả hai rơi vào khoảng không gian im lặng, không ai nói với ai câu nào và cùng nhìn ra suối, tiếng suối chảy cùng tiếng côn trùng kêu vang vọng khắp nơi

Lan Ngọc nhìn sang người con gái bên cạnh thấy nàng đang có chút gì đó buồn, cô vội hỏi

" Sao chị buồn vậy?"

Nhưng nàng chỉ im lặng lắc đầu, nàng như vậy càng khiến cô lo lắng hơn

" Nói cho em biết đi, sao chị buồn?"

Vỹ Dạ vẫn chỉ im lặng không trả lời cô, Lan Ngọc lo lắng ôm chặt nàng vào lòng, vì hành động ấy Vỹ Dạ đã bắt đầu rơi những giọt nước mắt

" Em thương, không có khóc nha "

Người khóc, người dỗ, bây giờ Vỹ Dạ mới lên tiếng hỏi

" có bao giờ, có bao giờ em yêu chị không?"

" chị đang nói cái gì vậy?"

nghe người con gái đang tựa đầu vào lòng mình hỏi vậy, Lan Ngọc khó hiểu

" có hay không? mau trả lời nhanh!"

Lan Ngọc bỏ Vỹ Dạ ra nhìn sang hướng khác nói

" chị say rồi, mình đi ngủ thôi "

vì cho rằng nàng đã say cho nên Lan Ngọc không muốn trả lời nàng

" chị vẫn còn có thể nhận thức ra mình đang nói cái gì, em xoay qua đây nhìn chị nè "

Vỹ Dạ kéo Lan Ngọc, bốn mắt nhìn nhau vài giây

" chị yêu em "

nói rồi Vỹ Dạ hôn vào môi Lan Ngọc rồi giữ nguyên đó, cô như kẻ mất hồn, cả người cứng đờ

GHÉT NHƯNG LẠI LÀ YÊU( DẠ NGỌC )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ