CHAP 21: đối xử tốt với chị

25 5 0
                                    

Vỹ Dạ đột nhiên xoay qua thấy Lan Ngọc như sấp khóc liền lo lắng hỏi

" Em có sao không Ngọc?"

Lan Ngọc chỉ im lặng lắc đầu, nhìn người kia đang lo lắng cho mình đột nhiên Lan Ngọc khóc oà lên như một đứa trẻ, cô ôm chầm lấy nàng, được nàng vỗ về càng làm lòng cô đau hơn

" Sao khóc? Em có chuyện gì nói cho chị nghe đi chứ? "

Nhưng đáp lại nàng là những giọt nước mắt của Lan Ngọc, Vỹ Dạ nói tiếp

" Mấy ngày nay chị cứ thấy em buồn, đột nhiên hôm nay lại khóc thế này, em có thật sự ổn không vậy?"

Lan Ngọc lắc lắc đầu rồi khẽ nói

" Em sẽ đối xử tốt với chị vào những ngày cuối cùng"

Nói rồi cô lại khóc tiếp

Nghe Lan Ngọc nói xong Vỹ Dạ liền khựng lại, nàng ngơ ra suy nghĩ

* Ngày cuối cùng là sao? Rốt cuộc em ấy đang bị gì vậy? Chẳng lẽ Lan Ngọc bị bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo hả? *

" Chị ơi, em sẽ ngoan nghe lời chị, em không quậy chị nữa đâu, cho em qua ở cùng chị nha "

" Đừng khóc nữa nè, dù cho chuyện gì xảy ra, em vẫn là em gái đáng yêu của chị, em cứ qua ở tự nhiên, chị cho phép em được làm những gì em muốn trong căn nhà đó luôn "

Vì nghĩ đến chuyện Lan Ngọc sấp phải xa thế giới này để sang thế giới bên kia, Vỹ Dạ điều chấp thuận cho cô làm những điều mình thích vào những ngày cuối đời

Một nhỏ một lớn, người dỗ người khóc hơn nữa giờ thì mọi thứ điều đâu vào đó, Lan Ngọc ôm chặt nàng không buông, như kiểu đang sợ Vỹ Dạ sẽ rời khỏi mình mãi mãi

Thấy Lan Ngọc không có ý định buông nên Vỹ Dạ đành để cô ôm mình, Lan Ngọc thấy Vỹ Dạ cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó liền len lén nhìn vào, nhìn thấy nàng không phải nhắn tin cho Anh Đức cô lại chẳng quan tâm đến nữa

Lan Ngọc từ từ duy chuyển rồi ngồi lên đùi nàng, Vỹ Dạ vội đẩy cô xuống ghế ngồi ngay ngắn, nàng dễ dãi việc khác nhưng mấy chuyện gần gũi thân mật kiểu này thật không thể chấp nhận được

" Em làm cái trò gì vậy?"

" Em muốn được ngồi lên đùi chị "

" Đi quá xa giới hạn rồi đó "

" Chúng ta là chị em mà "

" Nhưng phải căn nhắc lại, em đừng có đi quá xa, nếu như vậy sẽ không hay đâu "

" Nhưng mình điều là con gái, chị lo sợ điều gì chứ?"

Nghe Lan Ngọc nói thế Vỹ Dạ liền suy nghĩ lại rằng mình đang sợ gì vậy? Tự dưng nàng lại sợ gần gũi thân mật như vậy với một người cùng giới chứ?

" Chị hông thương em nữa à?"

Lan Ngọc nhõng nhẽo nói

" Thương chứ sao không thương "

" Em cũng thương chị nữa "

Nói rồi Lan Ngọc xà vào lòng Vỹ Dạ, cô úp mặt vào ngực nàng cọ cọ khiến cho Vỹ Dạ khó chịu đẩy đầu cô ra

GHÉT NHƯNG LẠI LÀ YÊU( DẠ NGỌC )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ