vụ án #1_bánh bao nóng và lạnh

394 34 4
                                    

[chương một: có lẽ không nên ăn sáng bằng bánh bao.]

_______

giữa tháng ba, khí trời mát mẻ dễ chịu.

dụ văn ba đi chạy bộ vào một sáng chủ nhật, chạy từ sáu giờ sáng đến bảy rưỡi, lưng áo đã sớm ướt đẫm. anh xem đồng hồ thông minh trên tay, cảm thấy vận động để bắt đầu ngày mới như vậy đã đủ nhiều, liền quyết định trở về nhà.

nhà của dụ văn ba nằm ở cuối khu phố phía nam, trước nhà có cây hoè to, rợp bóng mát rượi.

mở cửa vào nhà, bên trong vẫn im lìm như lúc dụ văn ba rời đi vào sáng sớm. anh cất đôi giày thể thao vào tủ, bật đèn hành lang rồi mò tới phòng ngủ đánh thức bạn cùng nhà. đúng vậy, dụ văn ba không sống một mình. chẳng biết từ khi nào mà nhà anh có thêm một người, thời thanh xuân cứ chầm chầm qua đi, cái kẻ ngày nào ngồi cùng bàn ở trường cảnh sát giờ đã thành người chung chăn mỗi đêm.

ở trên giường, một con sâu ngủ vẫn vô tư quấn trong chăn mềm, yên bình ngủ. nắng len lỏi qua lớp rèm màu xanh, nhảy múa trên chỏm tóc nâu lộ ra khỏi chăn. dụ văn ba tiến đến lay người kia dậy, gọi:

"tiểu thiên dậy đi, gần tám giờ rồi."

cao thiên lượng bị quấy rầy, nhíu mày mà chui vào chăn trốn. cậu cong người như con tôm, mắt vẫn nhắm nghiền mê man. gọi mấy lần đều không được, hết cách, dụ văn ba đành mở rèm cửa sổ, để nắng tràn vào ngập phòng rồi lấy quần áo đi tắm trước. nắng cuối xuân thật sự rất đẹp, rất ấm, nhuộm vàng cả căn phòng vốn còn hơi lạnh từ đêm qua.

lúc dụ văn ba từ nhà tắm bước ra, anh đã không thấy cao thiên lượng rúc trong chăn nữa. đúng hơn là anh còn không thấy cậu trong phòng ngủ. dụ văn ba ra ngoài phòng khách và nhà bếp để tìm bạn nhỏ, nhưng cả căn nhà chỉ có mỗi tiếng bước chân của anh, cao thiên lượng vừa mới thức dậy không biết đã chạy đi đâu.

sau năm phút tìm tòi trong chính ngôi nhà của mình, dụ văn ba phát hiện cao thiên lượng đang đứng ngoài cổng.

cao thiên lượng đứng cười nói với một người phụ nữ, bên cạnh còn có chiếc xe đạp chở một cái nồi hấp.

hoá ra là đi mua bánh bao.

"tiểu thiên." dụ văn ba gọi. "sao cậu đi mà không nói với tớ, tớ tìm cậu nãy giờ."

cao thiên lượng quay đầu, lúc này mới nhớ tới dụ văn ba, liền cười xuề xoà:

"xin lỗi, xin lỗi, tớ vừa tỉnh ngủ liền nghe tiếng rao của dì trương nên chạy ra mua bánh luôn. có mua cho cậu và mọi người nữa."

dụ văn ba bĩu môi, thầm nghĩ 'hoá ra không phải mua cho một mình mình'.

cao thiên lượng không thấy được cảnh đó, cậu quay lại tiếp tục trò chuyện với dì bán bánh:

"dì cho cháu sáu cái bánh bao xá xíu, lấy loại có trứng muối nhé."

dì trương vừa đi bán không lâu đã gặp cao thiên lượng mua nhiều bánh nên vui vẻ lắm, liên tục nói được, còn săn sóc hỏi cậu có cần bỏ riêng từng cái bánh vào mỗi túi giấy hay không.

lpl | hai mươi tưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ