[chương mười một: vẽ mực đen lên giấy trắng.]
________
“anh nghĩ em nên nói thật đi.”
triệu gia hào ngồi đối diện với trương vân, chân vắt chéo, tay đan vào nhau trông rất bình thản. ngược lại với anh, cô bé mười lăm tuổi liên tục vò lấy gấu áo, chân đung đưa qua lại và đôi mắt láo liên không ngừng.
“em đã nói hết rồi.”
trương vân thấp giọng trả lời, co rụt cả vai.
“em nên biết là em không thể qua mắt anh.” triệu gia hào chậm rì rì đứng dậy, chống hai tay lên bàn và nhìn thẳng vào mắt cô bé:
“anh đã gặp rất nhiều loại người, hung thủ biến thái có, sát nhân hàng loạt cũng có, một cô bé như em chẳng là gì so với những kẻ đó cả. anh có thể biết em đang nghĩ gì qua cách em thở đấy, có tin không?”
ánh mắt triệu gia hào sâu đến đáng sợ, cách một lớp tròng kính vẫn có cảm giác như trong thâm tâm đang bị dòm ngó soi xét.
“em thật sự đã khai hết rồi! là em, em là người bỏ thuốc độc vào nước của mẹ, anh nghe không hiểu sao?”
trương vân giống như thẹn quá hoá giận mà gào ầm lên, chẳng còn dáng vẻ hiền lành khép nép lúc trước. tóc cô bé rối bù, gương mặt xanh xao thấy rõ dù chỉ mới đến cục cảnh sát được hơn ba tiếng.
triệu gia hào lắc đầu, bộ dáng vẫn rất thản nhiên. anh đi ra ngoài, để lại trương vân ngồi một mình trong phòng kín, thân hình đơn bạc lẻ lỏi.
triệu gia hào vừa đi ra liền bắt gặp lạc văn tuấn, cao thiên lượng và dụ văn ba đứng hóng hớt.
“sao rồi?” dụ văn ba hỏi.
triệu gia hào nhún vai, đi tới máy lọc nước rót một ly nước đầy, thả thêm vài viên đá lạnh.
“chưa chịu khai, có vẻ là muốn bảo vệ em gái. không có gì bất ngờ, trương nguyệt nguyệt vẫn còn quá nhỏ để gánh tội danh giết người, trương vân làm vậy là điều dễ hiểu.”
lạc văn tuấn ngồi trên ghế giơ tay lên giãn gân giãn cốt, thắc mắc:
“nếu trương vân cứ cố chấp như vậy thì sao ạ?”
triệu gia hào bật cười, một tay cầm ly nước, một tay xoa đầu em trai. động tác rất thành thục rất quen thuộc, giống như anh đã làm nó hàng nghìn lần.
“có rất nhiều cách để khiến một người nói ra điều chúng ta muốn, nhiều tới nỗi em không tưởng tượng được đâu. nhưng mà dù sao trương vân vẫn còn nhỏ, nên nhẹ nhàng với cô bé một chút. việc kết thúc vụ án này chỉ còn là vấn đề thời gian, em không cần phải lo.”
nói rồi triệu gia hào quay lưng đi vào phòng thẩm vấn.
cao thiên lượng nhích đến bên cạnh lạc văn tuấn, thủ thỉ:
“em coi chừng cái thằng đó nhé, trông hiền lành vậy mà nguy hiểm quá chừng.”
dụ văn ba:...
tiểu thiên à, đừng đốt nhà người khác nữa. chuyện tình duyên của triệu gia hào đã lận đận lắm rồi.
ở trong phòng, triệu gia hào đưa nước cho trương vân, lại bắt đầu ngồi xuống và giở sổ tay ra ghi chép.
BẠN ĐANG ĐỌC
lpl | hai mươi tư
Fanfictionđội điều tra đặc biệt được thành lập năm hai nghìn không trăm hai mươi tư, cả năm chỉ xử lý ba, bốn vụ, còn lại tương đối rảnh rỗi. chỉ là một vụ án cũng kéo dài ít nhất hai tháng. _____ ningshy | xiangsong | jackeytian | jieduo | elkon