chín

179 29 5
                                    

[chương chín: lúc này lúc kia, lúc vui lúc không.]

________

tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào dụ văn ba, nếu mỗi người là một con mèo thì chắc chắn tai ai cũng dựng thẳng. 

“em biết người này?” 

khương thừa lục sốt ruột hỏi. 

dụ văn ba nhíu mày gật đầu, anh vội vàng lấy ra tập hồ sơ cũ của buổi họp đầu tiên, lật tới một trang và chỉ vào dòng chữ trên đó.

[chồng: vương lâm]

“người này là chồng của nạn nhân.”

câu nói làm mọi người sững sờ.

“có chắc không?”

lưu thanh tùng hỏi.

dụ văn ba gật đầu chắc nịch, đi tới chỗ chiếc máy tính cầm tay của mình được đặt một góc, nói:

“chắc. sau buổi họp đó em có thu thập thêm được một số hình ảnh, nhưng mấy ngày này bận quá nên vẫn chưa có cơ hội thêm vào.”

anh thoăn thoắt mở máy tính lên, trong lúc chờ khởi động còn mất kiên nhẫn mà gõ lên bàn. khi màn hình sáng, dụ văn ba nhanh chóng truy cập vào mục hình ảnh, mở ra một bức hình. hình được chụp dưới dạng hình thẻ, là một người đàn ông tóc hơi xoăn, mắt híp và gò má cao, tướng mạo trông khá bặm trợn dữ dằn. đó là vương lâm, chồng cũ của bà trương tống hoa.

dụ văn ba xoay màn hình lại cho tất cả cùng xem, quả thật là cùng một người.

ai cũng nhíu mày, sự xuất hiện của vương lâm đã chệch khỏi tính toán của họ, vẽ ra một trăm khả năng và tình huống khác nhau. 

trong phòng nhất thời rơi vào một sự tĩnh lặng kéo dài như vô tận. 

năm phút.

mười phút.

mười lăm phút.

lý nhuế xán là người đầu tiên phá vỡ sự yên ắng:

“không, nếu là ông ta thì lại hợp lý.” 

triệu lễ kiệt cũng gật đầu, vươn vai một cái cho đỡ căng thẳng:

“chỉ là có chút bất ngờ thôi. ngoài việc không thể tin là chúng ta đã bỏ sót người đàn ông này, thì việc ông ta xuất hiện ở hiện trường lại rất dễ hiểu.”

“vì sao ạ?”

lạc văn tuấn nghiêng đầu hỏi. suy luận này nọ không phải chuyên môn của cậu, tuy là hay theo triệu gia hào đi đi lại lại khắp nơi nhưng lạc văn tuấn vẫn tốt nghiệp ngành pháp y loại xuất sắc, không chuyên về nghiệp vụ điều tra. 

“à, ra là vậy.” 

lâm vĩ tường kêu lên một tiếng, một tay nắm lại đập vào tay kia tỏ vẻ đã thông suốt. lưu thanh tùng ngồi bên cạnh trợn mắt, anh níu lấy tay áo lâm vĩ tường, ghé sát vào hỏi:

“là sao? tao vẫn chưa hiểu.”

lâm vĩ tường cười khì khì, nắm lấy tay lưu thanh tùng bảo anh chờ một chút, rồi sẽ rõ ràng từng chuyện một thôi. 

lpl | hai mươi tưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ