tám

176 26 39
                                    

[chương tám: thấy rồi nha!]

_________

mọi người ăn lẩu xong thì lục đục trở về nhà. đã hơn mười một giờ, khương thừa lục cũng không nhẫn tâm đến mức bắt họ tăng ca. cao thiên lượng và dụ văn ba buổi sáng đi ké xe hai ông anh để đi làm, bây giờ lại đi ké để về nhà, chỉ khổ lâm vĩ tường phải chạy thêm một đoạn để thả hai đứa giặc về tổ. 

tất cả lục đục rời khỏi phòng sau khi dọn dẹp nồi lẩu. lý nhuế xán nhìn trác định đang chờ thang máy, tay cầm túi zip chứa vật chứng, tò mò hỏi:

“mày làm việc trái giờ trái giấc như vậy đấy à?”

trác định nhún vai, cười xuề xoà. lý nhuế xán không biết đứa em này là khờ thật hay giả, chứ lúc nào anh cũng thấy nó cười vô tri vô giác. 

“em quen rồi, làm việc buổi tối vừa yên tĩnh vừa nhanh, có khi sáng mai đã có kết quả cho bọn anh xem.”

triệu lễ kiệt từ sau đi tới, vừa nghe liền rùng mình:

“chậm tí cũng được, chứ bây giờ em sợ nghe chữ họp lắm rồi đấy. làm cái quỷ gì mà ba ngày họp hai lần, mỗi lần họp xong là một đống việc ập tới, mẹ ơi kinh khủng thật!”

lý nhuế xán gật đầu đồng tình, vừa nghĩ tới cuộc họp sáng mai là trong lòng lại rỉ máu. từ sáng tới giờ họ chạy đôn chạy đáo, mệt bở hơi tai mà vụ án thì vẫn chưa nhìn thấy điểm kết ở đâu.

trác định thông cảm vỗ vai hai người, thầm cảm thấy may mắn vì hồi còn đi học mình đã quyết định chuyển ngành, chứ với cái nếp sống của anh chắc sẽ bị đè bẹp bởi áp lực mất. 

thang máy kêu lên một tiếng rồi mở ra, cả ba người cùng vào. nói chuyện thêm mấy câu thì trác định dừng lại ở tầng tám, thong thả băng qua hành lang tối hun hút mà đi về phía phòng xét nghiệm của anh. lý nhuế xán ra xe cùng triệu lễ kiệt, ngoài bãi đỗ xe chỉ còn xe của họ đậu lại. 

triệu lễ kiệt là người cầm lái, lý nhuế xán ngồi ở ghế phụ. trên chuyến xe không có nhiều tiếng nói, chủ yếu vì anh trai mắt cáo sau một ngày quần quật đã mệt lả, ngồi tựa vào lưng ghế ngái ngủ. 

triệu lễ kiệt rẽ phải ở ngã tư, như nhận ra gì đó mà mở to mắt, kêu lên:

“thôi chết, chạy vượt qua nhà em mất rồi!”

lý nhuế xán đang gà gật thì giật mình, anh dụi mắt, uể oải hỏi:

“làm sao bây giờ?”

“hay em ngủ nhờ nhà anh một đêm nhé? bây giờ vòng lại thì xa lắm.”

lý nhuế xán gật gù, không để tâm lắm mà đồng ý. cũng không phải triệu lễ kiệt chưa từng ngủ lại nhà anh, trong phòng dành cho khách còn có mấy cái áo của cậu. từ đây về nhà anh còn hơn mười phút, lý nhuế xán lại tranh thủ chợp mắt.

chỉ có triệu lễ kiệt là hớn hở trong lòng. 

lại một đêm nữa trôi qua, lần này thì không có ai quên chìa khoá nhà. 

lpl | hai mươi tưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ