ngày nghỉ đầu tiên

130 27 40
                                    

[thà yêu đương còn hơn đi làm.]

________

hôm nay trời rất xanh, dụ văn ba lại đi chạy bộ.

anh chạy qua những con phố nhỏ, không khí cuối xuân trong lành mát mẻ khiến người ta rất dễ chịu. dụ văn ba tay cầm một chai nước, tai nghe thì phát nhạc sôi động, cứ thế chạy một mạch đến bảy giờ sáng. 

lúc dụ văn ba kết thúc vòng chạy để trở về, đột nhiên anh thấy một hiện tượng lạ.

cao thiên lượng dậy rồi. 

đây thật sự là một tin chấn động, bởi dụ văn ba biết bé rùa nhỏ nhà mình chẳng bao giờ dậy sớm trong kỳ nghỉ, huống chi là mới bảy giờ sáng đã ngồi vắt vẻo trên sofa lướt điện thoại. 

“a, tiểu ba ba về rồi.”

cao thiên lượng từ khoé mắt thấy anh bạn cùng nhà của mình đã về, lưng còn ướt đẫm mồ hôi liền vẫy tay chào chứ không chạy lại ôm. dụ văn ba cũng không để ý lắm, dù sao họ cũng ôm nhau cả một đêm.

“sao cậu dậy sớm thế?”

anh vừa cất đôi giày thể thao vào tủ vừa hỏi. 

cao thiên lượng trố mắt nhìn dụ văn ba, có vẻ bất ngờ vì câu hỏi. cậu chỉ chỉ tay vào màn hình điện thoại đang sáng, nói:

“chút nữa có hẹn đi trang trại cừu với lưu thanh tùng đó, cậu quên rồi hả?”

“ơ!”

hình như là quên thật.

bây giờ dụ văn ba mới nhớ tối hai ngày trước lưu thanh tùng có nhắn cho cao thiên lượng, nội dung đại loại là hỏi hai người có muốn cùng đi trang trại cừu ‘mây trắng’ ở ngoại ô thành phố X hay không. tháng ba trời mát, chơi cùng bọn cừu nhiều chút cũng không thấy khó chịu, thế là cả hai liền đồng ý cái rộp.

ấy vậy mà qua hai ngày là dụ văn ba quên sạch, may sao có cao thiên lượng nhớ, nếu mà cả hai cùng quên thì lưu thanh tùng sẽ sấy cho to đầu mất. 

“chín giờ lâm vĩ tường lái xe đến đó, cậu mau đi tắm đi.”

cao thiên lượng nhìn dụ văn ba đứng đơ ra, cảm thấy rất buồn cười. nhà mình sao lại có con cún ngốc như vậy?

cùng lúc đó, ở nhà lâm vĩ tường vẫn chưa có ai rời giường. 

thật ra cả hai đều đã mở mắt từ lâu rồi, nhưng cái nệm bằng cao su non và chăn bông dày, điều hoà bật hai mươi ba độ quả là một wombo combo hủy diệt, làm cặp đôi cứ dính mãi trên giường chẳng chịu xuống. lâm vĩ tường ban đầu cũng định ngồi dậy để đi đánh răng rửa mặt, nhưng đột nhiên lưu thanh tùng lại ngái ngủ quay sang ôm hắn, mặt dụi vào cánh tay rám nắng mà rì rầm mấy tiếng mơ màng. thật sự đấy, bạn đã từng gọi người yêu cùng dậy để bắt đầu một ngày mới chưa?

tường ca thì chưa, thế nên lâm vĩ tường không chút do dự mà nằm xuống, quay sang ôm em yêu của hắn hôn hít lăn lộn khiến lưu thanh tùng la ầm lên. 

“thằng chó này mới sáng sớm mày phát điên cái gì!?”

toàn những lời yêu thương. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 5 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

lpl | hai mươi tưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ