mười

152 23 36
                                    

[chương mười: một nhà bốn người không gọi là gia đình.]

_______

nhất thời không ai biết nói gì. 

dụ văn ba là người nhận tin đầu tiên, lúc này đã bình tĩnh lại. anh thở dài một tiếng, tường thuật lại cuộc gọi vừa nãy:

“em đã gửi cho nhóm người bên tổ hình sự thông tin cơ bản của những nghi phạm và nhờ họ chú ý. vừa nãy họ gọi đến, bảo là có tìm thấy thông tin mua hàng của một người tên trương vân lúc ba giờ ba mươi phút chiều của bốn ngày trước, ở cửa hàng tiện lợi cách trường tiểu học B 1km. theo trích xuất camera của nơi đó, quả thật là trương vân mà chúng ta biết, con gái của nạn nhân.”

triệu gia hào im lặng một hồi lâu mới lên tiếng:

“không ngờ chỉ nghi ngờ một chút mà lại đúng thật, hầy.”

lạc văn tuấn nằm gục lên bàn, lúc này mới quay đầu lại nhìn anh, cảm thán:

“cái linh cảm của mấy người học tâm lý đáng sợ thật.”

lý nhuế xán khoanh tay, suy nghĩ nhiều đến mức có chút đau đầu. anh trai mắt cao nhìn về phía khương thừa lục, hỏi:

“đội trưởng, phải làm gì với cô bé đây?”

khương thừa lục xoa cằm, cũng rất rối rắm. chân tướng đã rất gần với họ rồi, nhưng nhất thời lại không biết phải bắt đầu từ đâu.

“phải bắt con bé ngay thôi.” 

lưu thanh tùng ngả lưng ra sau, mặt không mấy vui vẻ. anh không thích những vụ án mà nghi phạm hay hung thủ là trẻ vị thành niên, bởi nó phản ánh một phần cách giáo dục sai trái của người lớn và môi trường sống quá tệ hại của những đứa trẻ. 

“đương nhiên là phải đến khu trọ đó một chuyến.” lâm vĩ tường xoa đầu lưu thanh tùng, biết rõ người yêu đang không vui. hắn chưa từng gặp trương vân ngoài đời, chỉ được thấy qua những tấm ảnh chụp trong hồ sơ. tuy nhiên lâm vĩ tường vẫn cảm thấy cô bé đó rất xinh xắn hiền lành, chẳng hiểu sao cớ sự lại thành ra thế này. 

lạc văn tuấn cũng không hiểu nổi:

“tại sao lại là trương vân chứ? có quá nhiều khúc mắc luôn ấy, chẳng có gì giống với hướng điều tra từ đầu cả. em cảm thấy như mọi thứ đều công cốc.”

“quả thực là chúng ta đã đi sai hướng.” khương thừa lục khoanh tay, thở dài thừa nhận:

“ban đầu ai cũng nghĩ hung thủ là người trưởng thành, bởi hiện trường cách nơi nạn nhân sinh sống quá xa, và không ai nghĩ trương vân sẽ hạ độc mẹ của mình cả.”

triệu lễ kiệt đột nhiên cắt ngang:

“không, thật ra việc trương vân hạ độc bà trương tống hoa cũng có cơ sở.” 

tất cả mọi người đều nhìn cậu, im lặng ra hiệu cho triệu lễ kiệt nói tiếp. cậu đi đến bảng trắng, xoá đi một phần những nét mực lem nhem, cầm bút lên vừa nói vừa hí hoáy:

“bỏ qua nguyên nhân hạ độc, em chỉ nói về khả năng thôi. ban đầu khi biết nạn nhân tử vong do trúng độc và thi thể không có dấu vết xô xát chống cự, chúng ta đã khoanh vùng nghi phạm là người có mối quan hệ thân thiết với bà ấy. sau đó, khi quay lại hiện trường, lần nữa xác định khả năng cao thuốc độc được tẩm vào thức ăn hoặc nước uống. người vừa thân thiết với nạn nhân vừa thường tiếp xúc với những gì bà ấy ăn hàng ngày, còn ai khác ngoài cô con gái chứ? chỉ là lúc đó hướng điều tra của chúng ta là những người đàn ông còn chưa lộ danh tính là vương lâm và lưu thái tịnh, thế nên mới bỏ qua điều này.”

lpl | hai mươi tưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ